Chương 47

39 3 0
                                    

Dường như bị dồn vào thế bí, không còn cơ hội nào để cho chúng lựa chọn. Kim Thái Hanh mặt mày đen xị đang lạnh lùng đứng trước mặt bọn chúng, chỉ là một đứa nhóc ranh sao lại có cái cảm giác như hắn đang muốn ăn tươi nuốt sống hết cả bọn như vậy. Giống như một tảng băng lạnh vậy

" Ờ..thì "

" Nhanh !!! "

Hắn bất ngờ hét lớn khiến cho cả ông Kim cùng Sở Nguyệt và thằng Quân cũng vì thế giật mình theo, bình thường hắn vui vui vẻ vẻ như thế chứ mà một khi điên lên thì đến cả ông Kim cũng sẽ chẳng ngăn nổi hắn sẽ làm ra những việc điên rồ gì đâu

" Thì...ừ, phải, tụi tao đã cưỡng hiếp nó đó ! "

" ... "

" Chẳng qua cũng chỉ là một tên đàn bà mất chồng mà thôi, có gì mà to tát, được tụi tao để ý thì phải lấy làm vinh hạnh chứ "

Bàn tay Kim Thái Hanh siết chặt thành nắm đấm khi nghe những lời bẩn thỉu phát ra từ miệng bọn chúng, hắn đang cố nhịn lắm đấy, nếu không phải vì muốn lấy bằng chứng rõ ràng thì có khi hắn đã một đấm tiễn bọn này về nơi xa rồi

" Một đám tiểu nhân ý thức còn không bằng đứa bé, lời nói từ cái mồm bẩn thỉu của các người thật khiến cho người khác cảm thấy thật buồn nôn ! "

" Mày...thằng ranh, đừng có mà lo chuyện bao đồng "

...

" Các chú đã nghe rõ rồi chứ ạ ! "

Hắn xoay người như đang trò chuyện với ai khác, không để cho những tên đó ngơ ngác quá lâu, một đoàn cảnh sát từ đâu đã bất ngờ ập vào, nhắm chừng khoảng chục người trở lên. Bọn chúng vì thế mà cũng được một phen kinh hải tột độ

" Chúng tôi sẽ áp giải bọn chúng đi, cảm ơn cậu và mọi người đã hợp tác cùng chúng tôi, công lao của mọi người thật sự rất lớn "

...

" Thằng khốn, mày chết đi !!! "

Một tên trong đám bọn chúng bất chấp sự bao vây chế ngự của cảnh sát, tên đó cầm trên tay con dao nhọn hoắt lao thẳng về phía Kim Thái Hanh mà tấn công. Còn Kim Thái Hanh hắn lúc này thì đang trò chuyện cùng một người cảnh sát khá lớn tuổi, nhờ phản xạ nhanh hắn mới may mắn thoát khỏi cái mũi dao tử thần đó, nhưng lại không may bị dao xẹt ngang một đường trên cánh tay khi đang cố gắng né đòn. Máu chảy ra không nhiều nên hắn không quá lo lắng về vết thương, tên đó cũng đã nhanh chóng bị công an chế ngự lại

" Bắt bọn chúng lại, không cho ai chạy thoát !!! "

" Khoan đã, trước khi về đồn, con xin các chú đưa những người này tới một nơi trước ạ "

...

Vị cảnh sát lớn tuổi đứng suy nghĩ một hồi lâu cuối cùng cũng quyết định hoàn thành theo điều kiện Kim Thái Hanh đưa cho

Hắn dẫn đường, bọn tội phạm bị công an giam giữ đang ngoan ngoãn đi phía sau. Đi mãi chúng mới dần dần nhận ra con đường này khá quen thuộc, hình như là...

" Con chào bác ! "

" À Thái Hanh hả con, lâu quá không gặp, thằng Quốc đang ở ngoài sau nhà đó "

" Dạ vâng "

Nói rồi, hắn dứt khoát một hơi đi ra ngoài sau, bắt gặp thấy Chính Quốc đang chuẩn bị nấu cơm. Hắn ậm ừ một chút rồi cũng nhanh chóng kéo tay Chính Quốc tiến lên nhà trước. Nhưng điều ngạc nhiên ở đây là hắn nhất quyết kéo Chính Quốc ra khỏi nhà mới được, mặc cho cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra

Kim Thái Hanh hắn không muốn cho Chính Quốc nghe thấy giọng của những tên dơ bẩn đó, khó khăn lắm Chính Quốc mới có thể trở về như bình thường, nếu cậu nghe thấy giọng của chúng, không chắc rằng cậu sẽ giữ được bình tĩnh đâu. Hắn sẽ tìm cách nói chuyện đó sau vậy. Còn mẹ cậu thì khác, bà ấy biết cách giúp bản thân kiềm chế được những cảm xúc nhất thời bộc lộ, để bà đối mặt với bọn chúng chẳng qua hắn cũng chỉ muốn bà ấy tự đưa ra quyết định cho những kẻ xấu xa đã làm hại chính mình mà thôi, tha thứ hay là không. Những gì cần đối mặt, trước sau gì cũng sẽ phải đối mặt mà thôi

" Tía, ở đây giao lại cho tía, con và Chính Quốc ra ngoài một lát "

" Được, cứ để ta lo "

Yên tâm giao lại cho tía, hắn cầm chặt tay Chính Quốc đi ra phía gốc cây to cạnh bờ ao, nơi mà hai đứa vẫn thường lui tới

" Này, cậu đưa tôi đi đâu đấy, tôi còn chưa nấu cơm "

" Chính Quốc, bây giờ mẹ cậu phải nói chuyện riêng với một số người nên Chính Quốc ở đây cùng tôi một lát nhé, được không ? "

Tuy vẫn còn hơi ngờ ngợ trước câu giải thích của Thái Hanh nhưng Chính Quốc cuối cùng vẫn là lựa chọn ở lại cùng hắn, không phải vì cậu tin lời giải thích đó nên mới ở lại mà là vì Điền Chính Quốc tin chắc nếu Thái Hanh nói dối thì ắt hẳn là có lý do riêng, huống hồ lúc nãy cậu còn nghe thấy giọng ông Kim thoang thoảng phát ra, có ông ấy ở đó, Chính Quốc coi như cũng yên tâm hơn phần nào

" Ủa mà hôm nay không phải cậu có tiết ở trên trường sao ? "

" Ờ..thì "

Thì còn không phải là vì giải quyết chuyện mà tôi hứa với cậu sao ?

" Này, cậu trốn học nữa à ? "

" Tôi..."

Tôi còn không phải vì cậu nên mới trốn sao ?

Ôi trời

" Lần sau cậu đừng trốn học nữa, tôi nghe nói số lần cậu đi học phải là đếm trên đầu ngón tay đấy "

Còn không phải là vì tôi trốn học sang nhà chơi với cậu sao ? Bây giờ còn trách tôi

Kim Thái Hanh oan ức khóc không thành tiếng...

" Được rồi, lần sau tôi sẽ không như vậy nữa, Chính Quốc đừng giận, nhưng mà khi cậu giận lên trông đáng yêu lắm "

Điền Chính Quốc nhất thời bị ai kia làm cho đỏ mặt, không biết trả lời làm sao liền theo thói quen mà đánh vào người nọ. Xui xẻo sao lại đánh trúng ngay cái vết thương còn đang rỉ máu của ai kia. Hắn đau đớn / a / lên một tiếng

" Gì vậy, cậu bị đau ở đâu sao ? "

" Không..không có, là lúc nãy bị con gì bay ngang nên bất ngờ kêu vậy thôi chứ không có g..."

Còn chưa kịp giải thích hết lời, Kim Thái Hanh đã bị hành động của Chính Quốc làm cho sững người một lát lâu. Cậu là đang sờ vào vết thương hắn, dùng mũi hít hít vào cánh tay đang bị thương một chút mới thốt lên

" Cậu nói dối, rõ ràng là có tanh mùi máu. Tôi từng bị thương nên biết mùi hương này, đừng có mà giấu "

Ai nói Chính Quốc ngu ngốc đâu, không thấy đường mà cũng biết người khác bị thương đây nè. Ôi chao, ấm lòng chết đi được


taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ