Chương 7

98 7 0
                                    

Hôm nay là thứ hai, Thái Hanh phải tới trường nên không thể đi tìm Chính Quốc như mọi lần mà chơi cùng được. Mà hơn nữa là Điền Chính Quốc cậu cũng đâu dư thời gian tới nỗi ngồi nguyên một buổi sáng đợi hắn, cậu còn phải đi làm chứ !

5 giờ sáng, khi mà mọi đứa trẻ khác vẫn còn đang say giấc, Điền Chính Quốc đã phải tất bật dậy rồi làm việc rồi, cậu nấu ăn lại đến quét nhà, vừa làm xong đã phải chạy tới bên nhà ông bà Tào để làm thuê làm mướn. Cậu nuôi mẹ bằng những vụn vặt của một cuộc sống nghèo nàn. Tuổi thơ khuất hình bóng cha, Chính Quốc phải tự mình bươn chải, nhờ vậy mà có lẽ Chính Quốc hiểu chuyện hơn những đứa trẻ khác rất nhiều.

5h45 sáng, Chính Quốc đã có mặt ở ruộng lúa nhà ông chủ. Mọi người ở đây tuy đã quen với việc xuất hiện của Chính Quốc nhưng cũng ngại tiếp xúc với cậu, phần lớn là vì những tin đồn thất thiệt không mấy tốt đẹp về Điền Chính Quốc. Mà cậu thì cũng đã quá quen với chuyện này rồi

" Quốc ơi "

" Dạ bà kêu con ạ "

Bà Tào từ trong nhà chính bước ra, vác ngang hông cái rổ to đùng, ở trong có đựng thêm vài củ khoai lang cùng một chút gạo. Bà vui vẻ tiến tới chỗ Chính Quốc đang làm, biết bà đang đến cậu cũng nhanh chóng phủi phủi bàn tay cho sạch rồi khoanh tay cuối đầu lễ phép chào người đàn bà lớn tuổi đang tiến tới

" Ngoan, bà cho mày vài củ khoai với ít gạo, đem về để hai mẹ con bây ăn "

" Dạ không cần đâu...bà cho con nhiều lắm rồi, mấy củ khoai lần trước bà cho nhà con còn ăn chưa hết đâu ạ "

" Cái thằng bé này, bà cho thì mày cứ lấy đi, chối là bà giận đấy "

" Dạ vậy con thay mặt má cảm ơn bà ạ "

Chính Quốc rất lễ phép, nhờ điều này mà ông bà Tào mới ngày càng quý mến cậu hơn. Coi như người trong nhà, dù gì thì đối với bà, mẹ của Chính Quốc cũng giống như chị em trong gia đình. Hoạn nạn thì giúp đỡ nhau, ân nghĩa đền đáp gì đó đều không màng tới

...

Thoáng chốc cũng đã gần 11h trưa, Chính Quốc cậu cũng được tan làm, mò đường chạy nhanh về nhà mà nấu ăn cho má. Nhưng chỉ mới vừa về gần đến đã nghe từ trong nhà vọng ra tiếng la hét thất thanh của người phụ nữ quen thuộc

" Aaa cút đi, bọn mày biến đi "

" Cút đi bọn khốn nạn, quân côn đồ.."

" Quốc ơi cứu mẹ...!!! "

Chính Quốc không nhìn thấy đường cư nhiên sẽ không biết trong nhà đang xảy ra chuyện gì. Chỉ nghe văng vẳng bên tai có vài tiếng nói của bọn đàn ông, là rất nhiều giọng khác nhau, bọn chúng cười mỉa mai, bọn chúng nói ra lời khinh bỉ...

" Haha, mày la làm gì, thằng chồng mày cũng đâu đến mà cứu mày được đâu "

" Hét cái gì, chẳng qua cũng chỉ là món đồ chơi bọn này chơi qua rồi "

" Thằng con mù của mày thì làm gì được bọn tao "

...

Chính Quốc đứng bên ngoài cũng dần hiểu ra mọi chuyện. Khốn kiếp, lại là bọn cầm thú đó ! Con thú dục vọng trong người bọn chúng lại khốn nạn đến nỗi tìm đến một người điên để thỏa mãn sao ? Lần này cậu thật sự không thể nhịn được nữa, đụng vào ai cũng được nhưng nếu đụng đến mẹ, Điền Chính Quốc thề sẽ sống chết với đám người đó

taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ