Chương 41

50 3 0
                                    

Thái Hanh vẫn im lặng ngồi cạnh Chính Quốc, mọi sự buồn ngủ ban nãy bây giờ đều bỗng phút chốc mà bay mất. Giá mà Chính Quốc có thể nhìn thấy đường, hắn sẽ chỉ cho cậu thấy khung cảnh bây giờ tuyệt đẹp đến thế nào

Ánh trăng sáng rọi xuống mặt nước sông huyền ảo, phía xa xa có vài con đom đóm bay dạo thắp sáng cả một vùng trời u tối. Từng vì tinh tú trên cao lấp la lấp lánh như những ánh đèn pha lê hư ảo giữa không trung

Dưới mặt đất, nép cạnh bên bờ sông, dưới tán cây đa cổ thụ to lớn, hai người con trai ngồi tâm sự cùng nhau...

...

" Chính Quốc..."

" Hửm "

" Có một chuyện này tôi luôn muốn làm rõ..."

?

" Chuyện là..."

...

" Cậu có bao giờ thật sự để tâm tới những lời dị nghị của người đời chưa...? "

Từ lúc quen biết Điền Chính Quốc đến nay, Kim Thái Hanh hắn không phải chưa từng nghe thấy hay tận mắt chứng kiến những lời nói đến những hoàn cảnh Chính Quốc bị dân làng trực tiếp bắt nạt, từ người già đến trẻ nhỏ...

Mỗi lần như vậy, hắn đều chỉ nhìn thấy được một Điền Chính Quốc lạc quan, bỏ qua những điều tiêu cực đó mà tiếp tục sống thật tốt, không nháo cũng không khóc, đôi lúc chỉ còn im lặng...

Thái Hanh cũng đã mấy phần đoán được ngoài mặt Chính Quốc tỏ vẻ không quan tâm như vậy nhưng chắc chắn trong lòng sẽ động lại ít nhất là một chút đau thương nào đó. Chỉ là hắn thật sự muốn Chính Quốc nói ra, muốn cậu tâm sự với hắn những điều thầm kín nhất, muốn cậu thật sự tin tưởng hắn...nhưng nếu Chính Quốc từ chối, hắn cũng sẽ không bao giờ mà trách cậu. Sự tin tưởng nên nuôi nấng từ từ theo thời gian chứ không thể nào có liền trong nháy mắt được

" ... "

Điền Chính Quốc im lặng không trả lời, cậu cuối gục đầu xuống, đôi mắt bỗng chốc nhắm lại, dường như là đang suy nghĩ một điều gì đó

...

" Ừm, có "

Phải, chính xác hơn là rất để tâm. Chính Quốc suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, thật khó khi bắt cậu không được để tâm những lời nói đánh giá như người lớn, con nít thường rất nhớ dai mà...không phải sao

Điền Chính Quốc từ nhỏ đã phải đối mặt với những lời nói mang tính công kích, cay nghiệt như vậy, người ngoài nhìn vào sẽ chỉ nghĩ là một đứa bé như Chính Quốc sẽ không nhớ quá nhiều những điều tiêu cực đó đâu, nhưng không, họ sai rồi...từng lời nói, từng hành động họ gửi đến cho cậu, Điền Chính Quốc đều nhớ rõ không sai một chi tiết nào

Ví dụ như việc...

Năm cậu lên bốn, thằng Tí con ông Tám đầu làng nhân lúc tía má cậu không có ở nhà mà lẻn vào thả rắn lên người cậu, tuy chỉ là những con rắn nhỏ không có nọc độc nhưng cũng không tránh khỏi việc Chính Quốc bị nó cắn đến trọng thương. Thân thể Chính Quốc từ nhỏ đã ốm yếu, bị cắn nhiều như vậy liền không chịu được mà ngất đi, nếu không nhờ tía cậu về sớm mà phát hiện rồi đưa cậu đến nhà thầy thuốc thì có không thể tưởng tượng nỗi chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo

Hay như việc năm Chính Quốc lên năm, bị tụi trẻ con trong làng chơi khăm, trùm bao bố rồi bỏ cậu lại bơ vơ ở giữa cánh đồng hoang vô tận, Chính Quốc lại không thấy đường, xung quanh đều là lúa là đất...Đêm đó, Điền Chính Quốc đã phải chịu đựng cơn rét thấu xương khi phải nằm bất lực trên nền đất lạnh tanh, gần trưa hôm sau, khi người ta đi ngang mới phát hiện Chính Quốc đang trong tình trạng ngất xỉu ở đó

Và đến những lời nói...

" Thằng Chính Quốc thì có gì hay, một đứa mù lòa "

" Thằng đó vừa mù vừa xui xẻo "

" Tía má nó chắc vô phúc lắm mới sinh ra nó, một đứa con vô dụng "

" Gặp tao mà là nó thì chắc tao chết quách đi cho rồi, sống làm gì cho nhục cho nhã "

" Mày cút ngay, ai cho mày đứng gần con tao, đồ xui xẻo "

" Đồ sao chổi !!! "

...

Mỗi lời, mỗi lời nói...Chính Quốc đều ghi tạc vào sâu tận đáy lòng, chả hiểu sao bản thân lại phải nhớ những điều đó để làm gì, sao không quên đi cho lòng nhẹ hơn nhưng đầu Chính Quốc lại không cho phép, nó ép cậu bắt buộc phải nhớ đến những kí ức đau lòng đó, phải in sâu nó vào tận từng miếng da miếng thịt, từng khúc xương đến khúc tủy...

...

" Từ giờ có gì cứ tâm sự với tôi...đừng để tâm những điều đó nữa, nó sẽ chỉ khiến cậu thêm đau lòng mà thôi..."

Thái Hanh nhìn khuôn mặt đượm buồn của Chính Quốc mà không nhịn được thốt lên, hắn không biết khi xưa cậu đã phải chịu đựng những điều đau khổ đến mức phải khép mình sâu đến như vậy, nhưng lúc trước lúc trước, bây giờ là bây giờ...hiện tại cậu có hắn, tương lai cũng sẽ có hắn, sau này chắc chắn đều sẽ có hắn, Kim Thái Hanh sẽ ở bên cạnh, cùng Chính Quốc kề vai sát cánh, nỗi khổ gì cũng được, chỉ cần Chính Quốc đồng ý cho Thái Hanh hắn ở bên cậu, chỉ cần như thế, Kim Thái Hanh hắn dám dùng cả danh dự của bản thân ra mà cam đoan chắc chắn sẽ không bao giờ để Chính Quốc chịu thiệt thòi thêm bất cứ giây phút nào nữa, chỉ cần nơi cậu đứng luôn có hắn, mọi kẻ dám bắt nạt Điền Chính Quốc thì Kim Thái Hanh tuyệt đối sẽ không nhân nhượng mà tha thứ dễ dàng cho kẻ nào !

Còn chuyện về quá khứ của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh hắn sẽ từ từ điều tra sau. Không dễ gì làm hắn sẽ tha cho một kẻ từng góp phần khiến Chính Quốc ra nông nỗi như thế này đây !!!

Cho dù khi đó chỉ là trẻ con !!!

Kim Thái Hanh hắn không hiền, Kim Sở Nguyệt và gia đình hắn là người hiểu rõ về điều đó nhất. Chẳng qua bây giờ hắn có Chính Quốc bên cạnh, mọi sự dịu dàng ôn nhu đều dành hết cho cậu nên mới không như trước đây nữa mà thôi

Một khi ai đó chạm đến giới hạn của hắn, Kim Thái Hanh chắc chắn sẽ không từ thủ đoạn khiến người đó phải trả giá. Mà xui thay, giới hạn hiện tại của hắn còn không phải là Điền Chính Quốc sao ?

Đây mới chính là con người thật của hắn !

...

Kim Thái Hanh vừa dứt lời, xoay mặt về phía người con trai xinh đẹp kế bên đã thấy cậu đã chìm vào giấc ngủ từ bao giờ, hơn nữa là còn ngủ rất say sưa

Hắn bất lực vỗ trán, nhẹ nhàng đỡ đầu cậu dựa vào thân cây, sau đó liền cởi áo khoác của bản thân mà đắp lên người cậu. Cơn lạnh qua đi, Chính Quốc đã ngủ ngon lại càng thêm ngon

Đêm đó, hắn cũng dựa đầu bên thân cây mà ngủ...

Nhìn từ xa trông họ thật giống như một đôi thanh mai trúc mã trong truyền thuyết vậy...


taekook | tình tôi | hoàn Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ