Trời lại đang ngày càng đổ nắng thêm, gió cũng ngưng theo từng nhịp, không khí quanh đây hoàn toàn nóng ran, gặp thêm cái cảnh xung quanh chỉ toàn là cây với lá mà bản thân họ thì không hề tìm được đường thoát. Cả hai dần như rơi vào tuyệt vọng
Kim Thái Hanh lo lắng nhìn Chính Quốc rồi lại nhìn đến đôi chân thon dài đã thấm đẫm một mảng máu đỏ của cậu thì lại càng khiến hắn nhất quyết không được chùn bước
...
Thời gian đã qua bao lâu chính cả hai còn không thể biết rõ, chỉ cảm nhận được họ đã ở trong rừng quá lâu rồi, trời xanh cũng bắt đầu dịu nắng lại, thần gió ở đâu lại bất ngờ kéo tới, cái bóng cây lớn của các cây to cổ thụ liên tục đổ xuống, có thể nói bây giờ khung cảnh xung quanh đã thoáng mát hơn rất nhiều
Nhìn trời Thái Hanh cùng đoán được hoàng hôn sắp lên, không thể ở trong rừng này vào ban đêm được, thú dữ có thể kéo tới lúc nào mà không hề hay biết. Huống hồ chi hắn và cậu đều chỉ là những đứa trẻ không hơn không kém, làm sao có sức mà đấu lại bọn thú hung hãn máu lạnh đó được đây
" Chính Quốc..."
" Hửm ? "
" Trời chắc cũng sắp tối rồi "
" Vậy sao...? "
Điền Chính Quốc chỉ hỏi đúng câu
" vậy sao " rồi lại tiếp tục lần đường mà mò đi, cậu có vẻ không hề muốn quan tâm tới bầu trời đang sáng hay đang ngã dần sang tối, chỉ biết tìm và tìm, điều duy nhất Chính Quốc có thể làm là cố gắng tìm được đường về nhà mà thôi" Chắc không kịp đâu, còn chút nữa thì hoàng hôn lên rồi, chắc tối nay chúng ta sẽ phải dọn đồ mà định cư ở đây quá "
...
Hắn bây giờ trong tay không có đèn cũng không có thức ăn, nước uống lại càng không, điều quan trọng bây giờ là cần tìm được một nơi an toàn để tránh được bọn thú dữ mới đúng, chứ việc tìm kiếm đường thoát thân ngày hôm nay cũng coi như là không có kết quả rồi
/ xoạt /
?
" Chính Quốc cẩn thận !!! "
" ? "
Hắn vừa nghe thấy tiếng động lạ phát ra bên tai còn chưa kịp suy nghĩ rõ tiếng động vừa rồi bắt nguồn từ đâu thì đã thình lình nhìn thấy trong bụi rậm xuất hiện một nhân vật mà hắn không hề muốn nhìn thấy, xem ra hắn cũng biết được chủ nhân của âm thanh vừa nãy là gì rồi
" Chính Quốc, lùi lại, có rắn "
" Gì ? Sắn hả ? "
" Hả ? Cậu nói gì ? "
" Anh vừa nhắc tới sắn hả, trong rừng mà còn có cả sắn sao ? "
???
" Trời ơi, muốn sắn thì thoát khỏi rắn trước đi "
...
Nói rồi, hắn chạy nhanh tới kéo tay Chính Quốc lùi lại, thành công thoát ra được một đòn tấn công chí mạng của con vật tử thần này, Chính Quốc không biết bản thân vừa xém bị mất mạng, cậu lại càng không biết Thái Hanh đang làm gì, còn chưa kịp để Chính Quốc suy nghĩ ra câu trả lời, Thái Hanh đã nhanh chân kéo Chính Quốc chạy tuốt vào tận rừng sâu
BẠN ĐANG ĐỌC
taekook | tình tôi | hoàn
Fanfic" Chính Quốc, hãy để tôi làm đôi mắt của em nhé " - Lưu Ý : Fic được dựa trên suy nghĩ của tác giả, hoàn toàn không có thật. Fic không nhằm đả động, xúc phạm hay sỉ nhục danh dự nhân phẩm của bất kì cá nhân hay các tổ chức nào. Xin cảm ơn !