Chương 1: Bạn trai tôi không phải người thường

3.9K 360 13
                                    

Bạn trai tôi không phải là một con người bình thường.

Tôi biết điều ấy chứ.

Vì tôi nào đem lòng yêu một con người bình thường được.

*

"Này, anh có đôi mắt đẹp đấy. Làm người yêu tôi đi!"

Đó là câu nói đầu tiên tôi thốt lên trong một lần gặp mặt tình cờ giữa tôi và anh ấy.

Ngày hôm đó chẳng sáng sủa trong lành gì, bầu trời xám xịt, mưa rả rích không ngừng. Từng giọt mưa rơi xuống, hòa cùng dòng máu đỏ, chảy lênh láng dưới chân tôi.

Ầy, tôi thực sự không thích mưa lắm, mưa làm tôi buồn ngủ.

"..."

Người bạn trai tương lai trừng mắt nhìn tôi. A, màu tím, màu tím phong lan. Đôi mắt lạnh băng vô cảm, nhưng cũng mỏng manh như chính những hạt mưa này vậy.

Anh ta là người có đôi mắt đẹp nhất mà tôi từng gặp.

"Này, anh không nên dầm mưa đâu."

Tôi bước đên gần hơn, chia sẻ chiếc ô của mình với anh ta. Nhìn bạn trai tương lai ướt sũng thế này tôi cũng xót lắm chứ bộ.

Ồ, anh ta trông cũng đẹp trai thật. Là con lai à ta?

"..." Anh ta vẫn nhìn tôi chằm chằm, chẳng buồn mở miệng nói lấy một chữ.

Tôi bắt đầu cảm thấy ngại rồi đấy. Dù sao thì tôi cũng chẳng hiểu mấy chuyện tình cảm của con người cho lắm. Có vẻ như lời tỏ tình của tôi quá nhanh rồi.

Thôi, để bữa khác vậy.

"Tôi đi đây. Anh cũng về nhà đi."

Tôi để chiếc ô của mình lại cho anh ta, đội mưa đi về.

Ầy, tôi thực sự không thích mưa lắm, mưa làm tôi ướt sũng.

*

Tôi sống một mình, và đã học cách tự lập từ khi rất nhỏ. Gia đình tôi ở nước ngoài, tiền không thiếu, chỉ là ít khi gặp mặt nhau đàng hoàng được.

Ở một mình hoài cũng chán nên tôi muốn có một tên người yêu cho vui nhà vui cửa í mà.

Tôi mở cửa nhà, tay lần mò cái công tắc để bật đèn. Ấn một phát, cả căn nhà đang tối om bỗng trở nên bừng sáng. Cây dù thì được treo lên, vẫn còn đang nhỏ giọt tí tách.

Ủa? Cây dù? Tôi nhớ là đã đưa nó thay vật đính ước cho người yêu tương lai của tôi rồi mà?

Tôi thoáng ngạc nhiên, quay người ra sau, đập vào mắt là hình dáng của người yêu tương lai.

Anh ta xuất hiên sau lưng tôi như một hồn ma vậy. Hết cả hồn.

"Anh... Sao anh lại ở đây?"

"Đây là nhà tao."

Rốt cuộc người yêu tương lai tôi cũng chịu mở miệng rồi, nhưng mà hình như có nhầm lẫn gì thì phải.

Đây là nhà của tôi mà?!

Tôi ngơ ngác, nghiêng đầu không hiểu gì.

Trong lúc đấy, anh ta đã lách qua người tôi, đi vào trong nhà.

Bước đi ung dung, đôi mắt tím phong lan tùy ý nhìn quanh, phong thái như thể căn nhà này thực sự là của anh ta vậy.

Hay là ông già nhân lúc tôi đi vắng đã bán căn nhà này rồi?

Tôi lâm vào hoang mang.

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ