Mặc dù hôm nay là một ngày đẹp trời, nhưng Izana cứ cảm thấy khó ở trong người.
Nếu nói cảm giác này bắt đầu từ đâu, thì chắc là từ khi gặp cái con nhóc chết bầm kia.
Mới sáng sớm ra đường đã có một con nhóc lén lút đi theo theo dõi hắn, dạo này con nít ghê quá nhỉ?
Izana tỏ vẻ, có một đứa ở nhà là quá đủ rồi, không cần đứa thứ hai, cảm ơn.
"Lấy cho tao quả táo."
Izana duỗi đôi chân dài đặt lên bàn, hất hàm ra lệnh.
Một kẻ nào đó đặt vào tay anh ta một quả táo xanh.
Izana cầm quả táo, sầm mặt. Chọi thẳng quả táo vào đầu kẻ vừa dâng lên.
"Tao đã nói là không thích ăn táo xanh! Đi mà lấy quả màu đỏ!"
Kẻ nào đó cúi đầu im re, lầm lũi chạy đi.
Một lát sau, quả táo mới xuất hiện trong tay Izana, màu xanh.
Nếu có khác, thì chỉ là nó to hơn khá nhiều so với quả ban đầu.
"..."
Izana nhìn quả táo, đôi mắt phong lan tối lại, bóp cho thứ trong tay nát bét.
"Tao cho mày một cơ hội cuối. Không lấy được quả táo đỏ thì xác định." Giọng anh ta trầm xuống, mặt lạnh lẽo mà vô cảm.
Kẻ nào đó lại chạy đi.
Lát sao, Izana nhìn "quả táo" trong tay mình, lâm vào trầm mặc.
Vẫn màu xanh, và to hơn quả trước nhiều lần.
Mẹ nó! Đây là dưa gang chứ có phải táo đâu!
Cơn giận dữ và sự khó ở của Izana đang ngày một tăng cao bỗng nhiên bị khựng lại.
Tụi nó tỏ vẻ, không biết phải làm sao trong trường hợp này.
Ngu quá ngu.
Ngu hết phần người khác.
"Nhà hết táo đỏ rồi... Cái này ăn ngon hơn." Một giọng nói non nớt vang lên, có chút rụt rè, đến từ phía một đứa bé trai nhỏ tuổi.
Vâng, đứa bé này chính là kẻ bị Izana đày đọa nãy giờ, một thằng bé mới 7 tuổi!
"Đừng có mà lí do lí trấu!" Izana trừng mắt, "Lại đây gọt dưa ăn coi." Anh ta vẫy thằng nhóc lại.
"Dạ." Thằng nhóc lí nhí đáp, đi qua lấy dao gọt dưa, gọt vô cùng thuần thục.
Đôi mắt không có con ngươi thỉnh thoảng dõi sang phía Izana, trong cặp mắt xám như tro tàn không phải là sự sợ hãi mà là những tia sáng lấp lánh li ti, là ngưỡng mộ, là kính trọng, là yêu thích.
Bàn tay bé tí cầm con dao sắc lẻm hơi mất tập trung một chút, thoáng cái, máu tươi đổ ra. Đứa bé giật mình, đôi mắt trực trào muốn khóc.
Đau.
"Thiếu chủ!"
Rốt cuộc, kẻ còn lại trong phòng không thể chịu đựng được nữa, vội vã đến bên cậu chủ nhỏ của mình. Cô ta quay người nhìn Izana, ánh mắt chán ghét không hề che dấu:
"Cậu Izana, dù lão gia đã giao thiếu chủ cho cậu nhưng không có nghĩa là cậu được phép đày dọa thiếu chủ. Cậu có trách nhiệm dạy dỗ đứa trẻ này!"
Trong đôi mắt sắc bén của người phụ nữ hiện lên một chút chua xót:
"Dù sao thì... Thiếu chủ bị mù bẩm sinh mà?"
Nghe những lời này, Izana chỉ đơn giản nở một nụ cười lạnh, đôi mắt phong lan tím chứa chất sự ngang tàng.
"Thì sao?"
Bạn có một cuộc đời bất hạnh, thì sao? Người ta đâu có nghĩa vụ phải thương xót, phải giúp đỡ cho bạn?
Bạn đã phải chịu đựng nhiều nỗi đau, thì sao? Người ta đâu có nghĩa vụ phải chữa lành, san sẻ nỗi đau với bạn?
Bạn bị tổn thương, thì sao? Người ta đâu có nghĩa vụ phải chịu đựng những cơn đau do vết thương lòng của bạn gây ra?
Mong đợi cuộc đời đối xử tốt với bạn vì bạn là người tốt cũng giống như mong một con bò đực đang nổi giận sẽ không tấn công bạn chỉ vì bạn là người ăn chay.
"Cậu..."
"Hoặc là cô giúp đỡ nó, tôi rời đi. Hoặc là cô mặc kệ nó, tôi sẽ ở lại và dạy dỗ." Izana nghiêng đầu, đưa tay chống cằm, nở nụ cười thách thức.
Người phụ nữ trong bộ kimono truyền thống cắn răng, cô biết chứ, cậu chủ nhỏ rất quý tên này, nên chẳng bao giờ có chuyện thằng bé cho phép điều đầu tiên xảy ra.
Quả nhiên, nghe thấy lời nói của Izana, thằng bé im bặt, đưa tay lên lau nước mắt, cố tỏ vẻ chẳng có chuyện gì cả nhưng cái miệng nhỏ vẫn méo xệch vì đau.
Izana liếc mắt nhìn người phụ nữ đang do dự, trầm ngâm giây lát rồi lên tiếng:
"Chiyo, một con sâu bướm nếu không thể chịu được nỗi đau khi thoát kén sẽ không thể trở thành bướm được."
Cũng như, khi một con sâu bướm đang thoát kén, nếu bạn giúp đỡ nó, cắt cái kén ra, dù chỉ một chút thôi. Thì dù có thể thoát khỏi cái kén, con bướm ấy cũng sẽ không thể bay được.
"..."
Người phụ nữ tên Chiyo gật đầu, cúi gập người 90 độ trước Izana trước khi ra khỏi phòng.
"Nghe thấy chứ?" Izana hỏi thằng nhóc, "Mà thôi, đã bị mù lại còn lãng tai thì mày hết hi vọng rồi con."
"..." Nghe thấy mà, rất rõ.
"Chuyện của mày, phải tự bản thân cố gắng, chẳng ai có thể làm hộ mày đâu. Đừng trông chờ vào ai, cũng đừng tin tưởng hoàn toàn kẻ nào."
Thằng bé gật đầu, lại lắc đầu.
"Sao, không hiểu gì à?"
"Cái cuối."
"Không tin tưởng hoàn toàn ai không có nghĩa là cảm thấy không thể tin tưởng họ. Khi mày đặt niềm tin càng nhiều, thì sẽ càng khó tha thứ khi họ phạm sai lầm..."
"Thứ gọi là tin tưởng tuyệt đối... Cũng giống như lời thề vĩnh viễn không bao giờ bội ước."
"Vì một khi bội ước, sẽ chẳng còn lại gì cả."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
RomanceNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...