Chương 50: Anna Blackwell

438 69 1
                                    

"Kể mệt quá... Cho xin miếng nước coi."

Tôi vươn tay, nhận lấy ly trà từ người quản gia. Chầm chậm nhấp một ngụm.

Hương vị của trà làm tôi thư thái hơn hẳn, cả cơ thể cũng dần thả lỏng.

Liếc mắt nhìn người đối diện. Một người phụ nữ trẻ xinh đẹp, tầm đôi mươi, mái tóc đỏ tự nhiên dài óng ả được thắt thành một bím lớn. Đôi mắt màu bạc sắc bén như ưng.

Cô ấy tên là Anna, Anna Blackwell. Người bạn thân của tôi từ thuở nhỏ, nói chính xác là người bạn duy nhất mà tôi thực sự có khi ở nhà Carmicheal.

Và Anna chính là chủ nhân của Đấu Trường Ngầm.

Anna rất hung, nhìn ánh mắt sắc sảo của cô ấy là biết. Bạn có thể ăn tát bất cứ lúc nào.

Anna chống cằm nhìn tôi, đôi mắt bạc lia từ tôi sang Lian, ánh nhìn đầy lạnh lùng.

"Tôi nên gọi cô là gì đây? Nhạn Diệp? Naraka? Hay là... Monera Carmicheal?"

"Hmm... Monera là được rồi, bạn yêu ạ."

Tôi để tách trà xuống bàn. Sẽ tuyệt hơn nữa nếu tôi có thể cho Anna thấy khuôn mặt mỉm cười vui vẻ của mình. Nhưng thật tệ, vì đã ở trạng thái thực vật suốt nhiều năm nên các cơ của tôi đã bị teo lại, phải mất một thời gian vật lí trị liệu để phục hồi. Riêng cơ mặt thì có thể nói là bị đơ luôn.

Anna thả người ra sau, nheo mắt nhìn tôi, rồi đôi lông mày thẳng hơi nhíu lại, trông có vẻ hơi ngạc nhiên:

"Monera... Cậu đang cảm thấy vui sao?"

Anna biết rất nhiều điều về tôi.

Bao gồm việc tôi không thể có, cũng như không tài nào thấu hiểu được cảm xúc của con người.

Tạo hóa đã sinh ra kẻ như tôi. Một kẻ khiếm khuyết, một con quái vật không thấu hiểu tình người.

....

Tôi biết Shinichiro muốn gì, nhưng tôi làm sao có thể, vì vốn dĩ, ngay từ ban đầu tôi đã chẳng hề có những thứ cảm xúc đó.

Cười?

Tôi thậm chí còn không hiểu tại sao con người lại cười.

Quá nhiều cảm xúc, quá nhiều khuôn mặt. Nó không thể chỉ đơn thuần tóm gọn trong một định nghĩa, khái niệm. Những cung bậc cảm xúc của con người là muôn hình vạn trạng, tựa như kính vạn hoa biến ảo không ngừng. Vì thế, dù cố gắng thế nào, tôi vẫn chẳng thể nắm bắt được những thứ cảm xúc đó.

Cả cuộc đời tôi chính là một vở kịch, hằng ngày, hằng giờ, hằng tháng, hàng năm... Hàng vạn khuôn mặt được tạo ra chỉ để người diễn viên có thể diễn vai diễn thật tròn vai, thật giống một con người.

Shinichiro đã để lại một mảnh của mình cho tôi, nó đã lấp đầy chỗ trống đó.

... Nhưng nó chỉ là tạm bợ mà thôi. "Trái tim" đó không thuộc về tôi.

Xin lỗi vì đã ích kỉ suốt thời gian qua, tôi chỉ muốn được biết cách mà con người ta thực sự sống...

"Trái tim" này, tôi sẽ trả về cho người đó... Cho Manjirou.

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ