Chương 20: Chào nhé

826 129 0
                                    



Một tuần mới lại bắt đầu, và tôi tiếp tục xách cặp đi học, cuối cấp rồi, trông mọi người bận rộn quá.

"Nhạn Diệp, sau này cậu định sẽ làm gì?" Một cô bạn hỏi tôi.

Tôi ngừng bút, ngước lên, đôi mắt chớp chớp nhìn người đối diện.

Nghề nghiệp tương lai à?

... Không biết nữa.

Ánh chiều tà buông xuống, mạ lên cảnh vật một sắc vàng cam rực rỡ, tôi bước đi trên con đường chẳng mấy khi ghé vào, dừng lại trước một cửa hàng thú cưng.

Có một chàng trai đang quét dọn trước cửa tiệm, quả đầu đen dài nhuộm xen mấy sợi vàng cực kì bắt mắt được buộc gọn lên thành một búi.

"Lại đến à." Anh ta liếc mắt nhìn tôi.

Người này tên là Kazutora, anh ta có đôi mắt hổ phách rất đặc biệt.

Tôi gật đầu, bước vào trong tiệm.

Kazutora cất chổi lại một góc, cũng bước vào trong. Tôi lướt nhanh qua các con vật trong tiệm, dừng lại thấy mục tiêu của mình.

Đó là một con mèo nhỏ đen thui, trông hơi gầy gò đang nằm ngủ, nhưng khi tôi đến thì nó ngay lập tức tỉnh, cặp mắt phong lan giống hệt ai đó nhìn tôi đầy cảnh giác.

Xem, nó hung như Izana vậy.

Tôi tỏ vẻ, mày hung kệ mày. Mặt vô cảm không sợ chết giơ tay sờ đầu mèo.

Sờ sờ, vuốt lên vuốt lên vuốt xuống, gãi cằm các kiểu...

Suốt một quá trình, mèo ta nhìn chằm chằm tôi nhưng cũng chỉ nhìn thôi, không có hành động nào khác.

Kazutora đứng bên cạnh nhìn, khóe miệng giật giật, con mèo này có bao giờ cho anh hay khách đến sờ đâu, thế mà lại nhận cái con bé mặt đơ này.

"Thích vậy sao không đem về nuôi?" Kazutora hỏi.

"Anh cho sao?"

Kazutora gật đầu, dù sao con mèo này cũng là do cô bé này nhặt về, nhưng chẳng hiểu sao lại quẳng cho tiệm thú cưng của họ, thỉnh thoảng còn đến xem xem sờ sờ con mèo.

Con mèo này khó chăm chết đi được, tính tình kiêu ngạo chẳng cho ai đụng vào. Mà cũng phải, mèo hoang mà. Nhưng mà chăm lâu như vậy con mèo hoang này cũng chẳng mở lòng với ai, trừ người nhặt nó về.

Mà cái người nhặt nó về có chăm được bữa nào đâu?!

"Không, không chăm được."

Tôi lắc đầu, tay vuốt ve đầu mèo.

Đã không thể chăm sóc cho nó tốt, thì rước về làm gì?

Bản thân tôi còn lo chưa xong đây này.

Với lại ở nhà tôi có một con mèo bự khác rồi.

"Thôi, em về đây."

"Ờ, khi nào muốn nuôi nó nhớ nói anh."

Kazutora chắc chắn nếu con nhóc này không nuôi con mèo này thì sẽ chẳng ai thèm nhận nó đâu. Chẳng dễ thương gì hết, vừa hung dữ lại vừa khó chiều!

Nói là về, nhưng tôi chẳng về nhà vội mà bắt xe chạy ra ngoài bờ biển.

Bờ biển này rất ít người đến, vì những mỏm đá lởm chởm đầy nguy hiểm và sóng ở đây rất dữ, nơi này không thích hợp để tắm biển.

Tôi dạo bước bên bờ biến, ngắm nhìn mặt trời đỏ hỏn bị đường chân trời xẻ ngang, cảm thấy nó có chút giống với bản thân.

Đều bị chia làm hai nửa, có điều, tôi đã tìm lại được một nửa của mình.

Sẽ ổn thôi, nhỉ?

Làn sóng biển dâng lên, làm ướt đôi chân trần của tôi.

Một con sao biển trôi dạt đến chỗ tôi, bị mắc cạn. Tôi cúi xuống, nhặt nó lên vứt về biển khơi.

"Bãi biển này nhiều sao biển như vậy, cô định cứu tất cả sao?" Một giọng nói lảnh lót vang lên bên tai tôi.

Tôi lắc đầu. Vì con sao biển kia đã trôi dạt đến chỗ tôi, thế nên thuận tay cứu thôi.

"Nhiều sao biển như vậy, cứu một con thôi thì không công bằng." Giọng nói đó lại tiếp tục.

Đúng nhỉ, trong phút chốc, tôi cảm thấy hành động của mình thật vô nghĩa.

Dù cứu được một con thì sao chứ, rất rất nhiều sao biển khác bị mắc cạn và sẽ chết. Hành động tôi như muối bỏ bể vậy, chẳng thể thay đổi được bất kì điều gì.

"Ngụy biện mà thôi." Tôi đưa tay đón lấy vài sợi nắng, nói nhẹ tênh.

Phải, tất cả chỉ là tự lòng dối mình mà thôi.

Rằng: "Việc này quá khó khăn, tôi có giúp sức thì cũng chẳng được gì."

Rằng: "Chỉ có mỗi mình e cũng chẳng thay đổi được gì."

Rằng: "Rồi sẽ có ai đó, ai đó sẽ hoàn thành được những việc khó khăn ấy."

Cảm giác bất lực vì phải trơ trọi một mình dễ làm lòng tốt và quyết tâm của chúng ta mai một đi trong cuộc sống thường nhật.

Những điều nhỏ bé ấy không tạo nên kì tích, nhưng nếu không có chúng, kì tích cũng sẽ không xảy ra.

Những việc bạn làm, dù nhỏ bé đến đâu cũng mang một ý nghĩa nào đó.

Tôi không muốn tin con người đang dần trở nên vô cảm hơn. Chúng ta chỉ là quá đa nghi, ngờ vực trước một xã hội với vô vàn cạm bẫy. Chúng ta dần trở nên yếu đuối hơn, rụt rè hơn trong việc chìa tay ra giúp đỡ kẻ khác.

Chúng ta sợ bị lừa dối, sợ bị liên lụy, sợ những nỗ lực của mình bỏ ra là vô ích.

Chúng ta đã phải chịu quá nhiều đau đớn và cũng chẳng ai thích cái cảm giác bị tổn thương. Chúng ta ra sức bảo vệ trái tim mình, mong sao cho nó thật lành lặn, đẹp đẽ.

Nhưng bạn biết không? Rằng những thứ đẹp đẽ mỏng manh tới cỡ nào?

Đối với tôi, những trái tim đang đập, dù cho trên nó in hằn dày đặc những vết giày xéo, những vết sẹo còn chưa nhạt màu mới là những trái tim đáng quý nhất.

"Tôi chỉ làm những gì mà mình muốn làm mà thôi."

Không nghi ngờ, không so sánh, cũng không quan tâm đến sự kì vọng hay thất vọng của người đời.

Nếu ta có thể sống vô ưu như vậy, thì thật hạnh phúc biết bao.

"Chào nhé. Đã lâu không gặp. " Giọng nói ấy lại vang lên, âm thanh trong trẻo ngân vang rồi tan biến dần như bọt biển.

Tia sáng cuối cùng của ngày tắt ngúm, đôi cánh đỏ của thiên thần cũng theo đó mà rụng rời, từng chiếc lông vũ nhuốm lên màu bóng tối.



[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ