"Nhẹ thôi nha Rindou..."
Tôi chớp chớp mắt nhìn cậu bạn thân đầu tím đang cầm cái tay bị bẻ của mình.
Rindou hé mắt xem xét rồi nhìn tôi, mặt hơi cau lại, giận dữ quát:
"Ngu như heo! Ai đời xem đánh nhau lại quên luôn thân mình rổi để bị dây vào?! Giờ thì chừa chưa?!!!"
Nói rồi còn bấm một cái rõ đau vào cổ tay đáng thương của tôi.
"Đau đau đau!... Là do tui đã nơi lỏng phòng bị..." Tôi nước mắt lưng tròng nói.
Nếu nói vì mải ngắm Izana thì Rindou sẽ chửi tôi thêm một trận mất.
Đang chìm trong suy nghĩ, chợt cơn đau nhói thấm đến tận óc làm tôi bừng tỉnh. Rất đau, nhưng đến cũng nhanh mà qua cũng nhanh, tôi chưa kịp hét thì nó đã bay mất tiêu rồi.
Rindou đặt tay tôi lên bàn, thả ra. "Xong, bẻ lại rồi đấy. Giờ chữa phần mềm bị chấn thương là được."
"Nhanh vậy?!" Tôi trừng mắt.
Rindou mắt cá chết nhìn qua, "Ừ, bà nghĩ với trình tôi thì dăm ba cái này có là gì. Cũng may Mikey bẻ khá ngọt, không tổn thương nặng. Nhưng để hồi phục hoàn toàn cũng mất kha khá thời gian đấy."
Không hổ là Pudding!
Rindou vẫy vẫy tay, một cô nhóc mặc áo trắng ton ton chạy lại. Hửm? Ở Phạm Thiên lại có trẻ em sao?
Cô bé này chắc tầm 13 tuổi, mái tóc vàng có chút xơ xác cắt ngắn, đường nét khuôn mặt trông trưởng thành sắc sảo, đậm nét Tây phương. Vẻ bên ngoài của cô bé có thể dùng đến từ "hoàn hảo" để hình dung.
Nhưng... đôi mắt hồng ngọc kia chẳng có lấy một tia ánh sáng.
Tựa như một tác phẩm nghệ thuật, chỉ được cái vỏ rỗng. Không hề có linh hồn.
"Nó là Evif, thường thì mấy việc sơ cứu, băng bó hay chữa trị nhanh sẽ do nó đảm nhận. Ở trụ sở chính của Phạm Thiên chỉ có mỗi con nhóc này biết làm thôi. Nó khá khéo tay và am hiểu về y học."
Rindou giải thích ngắn gọn rồi rời khỏi. Cậu ta cũng đang bận vì phải xử lí vài chuyện. Việc Mikey rời khỏi Phạm Thiên để lại kha khá hệ lụy.
Cô bé, gọi là Evif nhỉ, nhanh chóng tiến hành chữa trị cho tôi, động tác thuần thục. Suốt quá trình chẳng hé răng nói lấy một lời.
Xong xuôi, cô gái nhẹ cúi đầu lễ phép rồi đi khỏi.
"Cảm ơn em nhé!"
Tôi nói với theo.
Tôi nhìn bàn tay, có chút ngẩn ngơ rồi cũng đi khỏi nơi chữa trị. Vừa ra khỏi cửa đã đầu đã đập vào ai đó, tôi vội lùi lại một chút, ngẩng đầu nhìn lên.
Là Izana.
"Xong rồi?" Izana hỏi.
"Ừm." Tôi gật gật đầu.
"Theo tao."
Tôi nhẹ bước theo Izana, nhìn bóng lưng anh người yêu phía trước. Trong tâm trí bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Chắc Izana sẽ không tìm cách gửi trả mình về nơi sản xuất đâu nhỉ?
A, quên mất, mặt nạ để lại nơi kia rồi... Mà, giờ chắc cũng không cần dùng đến nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
RomansaNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...