Chương 15: Phiền phức

966 145 13
                                    

Thiếu niên đeo sau lưng một cái túi dài và dẹp, sải bước đi ngang qua đám người đông như kiến. Đôi mắt hai màu thờ ơ mà lạnh lẽo, chẳng buồn nhìn mặt ai, nhưng chợt khựng lại khi thấy một bóng dáng bé tí cách đó không xa.

Một thằng bé, bị mù, và có vẻ như chân nó đã bị gãy hay trật khớp. Bước đi thất tha thất thểu trên đường, chốc chốc lại té sấp mặt rồi lại gượng người đứng dậy, cố gắng bước đi.

Trên đường nhựa sạch trơn không một cọng rác, những vệt máu đỏ sệt cực kì bắt mắt.

Người đi trên đường hối hả, nhưng cũng kịp né thằng bé ra để nó khỏi va vào người mình.

Chướng mắt thật.

"Phiền phức." Lian dừng bước giữa dòng người ngược xuôi, ánh mắt lạnh nhạt chiếu thẳng vào nó, nhả ra hai chữ rồi tiếp tục bước đi.

Không biết thằng bé mù có nghe thấy không, nhưng bờ vai nó khẽ run lên một chút.

Lian nhìn một đống sặc sỡ lòe loẹt bày ra trước mặt mình, gương mặt vốn đã vô cảm giờ lạnh thêm vài phần, môi mỏng mím chặt.

Rốt cuộc... Cái nào trong này là Chocolate?

Sao trên vỏ thứ nào thứ nấy đều ghi chữ Chocolate vậy?

Không phải Chocolate là Chocolate sao? Đâu ra lắm thế?

Con ngươi bên mắt bạc và bên mắt tím đồng thời co lại, nhìn chằm chằm mấy thứ sặc sỡ lòe loẹt trước mặt hòng tìm ra Chocalate.

Nhìn cả buổi, Lian quyết định chọn giải pháp như mọi khi mình vẫn thường hay làm.

Mua hết.

Thiếu niên vác một cái bọc to, toàn là Chocolate đi trên đường lớn, giờ đã thưa người hơn, có vài con xe lượn qua lượn lại.

Phịch.

Lian dừng bước khi cảm thấy chân mình gặp chướng ngoại vật.

Là thằng bé mù lúc nãy.

Phiền phức thật, cậu chỉ muốn về ăn Chocolate rồi chăm sóc cho "cục cưng" thôi.

Lian nhấc chân mình ra, làm như không có gì đi tiếp.

Nhóc đi đường của nhóc, anh đi đường của anh.

"C-Cứu tôi..." Lian nghe thấy giọng nói thều thào bé xíu từ sau lưng.

Đôi mắt thiếu niên thờ ơ đến cùng cực, chân vẫn cứ bước đi.

Cho đến khi một thằng ất ơ nào đó cưỡi con xe của mình cố ý tông vào Lian.

May sao, cậu thiếu niên đã kịp thời né sang một bên, hoàn hảo không rơi một sợi tóc.

Thế nhưng bịch Chocolate lại không tốt số như vậy. Vì cú va chạm mạnh và sự vứt bỏ không thương tiếc của người chủ mới mua, Chocalate nằm vất vưởng khắp đường, một vài cái bị cán cho nát bươm, không còn nhìn ra nó đã từng là bịch Chocolate khoe sắc rực rỡ trên quầy hàng vài phút trước đây.

Kẻ phóng xe cười cợt xem chiều thích thú lắm, gã lại rồ ga, mục tiêu tiếp theo là thằng nhóc ngay sau lưng Lian!

Thật ra mục tiêu ban đầu của gã là thằng nhóc mù kia cơ, ai biểu thằng này chắn ngay phía trước!

Ai biểu thằng này sinh ra đẹp mã như thế, lại còn mắt hai màu, khốn khiếp!

Gã phóng xe vừa bị bạn gái đá vì lí do quá xấu trai chia sẻ.

"... Phiền phức."

Lian quét mắt nhìn Chocolate của mình rơi đầy đất, lại nhìn thằng hung thủ cách đó không xa...

Cậu co người lại như một con báo, phóng lên giáng một cú vào bánh trước của xe môtô, làm chiếc xe chệch hướng, văng ra xa xa, kẻ cầm tay lái còn hoa mĩ lượn một vòng trên không trung trước khi rơi bẹp xuống đất.

Hasu ngơ ngác, thất tha thất thểu đứng dậy, cậu bé bị mù nhưng không có nghĩa là nó không biết chuyện gì đang xảy ra.

Có người vừa cứu nó khỏi bị xe cán.

"Bệnh viện ở chỗ nào?"

Giây tiếp theo, Hasu cảm thấy mình bị vác đi, như vác bao tải ý, giọng nói lạnh lùng có chút quen.

Là người đó.

Kẻ tỏa ra khí lạnh lẽo rét đến thấu xương giữa biển người đông nghẹt.

Hasu vội vàng nói ra địa chỉ bệnh viện gần nhất. Cậu bé đã sớm ghi nhớ bản đồ của toàn bộ Nhật Bản.

"... Không biết."

"Anh cho em biết chúng ta đang ở đâu rồi em sẽ chỉ đường cho anh."

"Phiền phức thật..."

Anh trai lầm bầm, nhưng sau đó vẫn làm theo lời Hasu, một lúc sau, hai người đến trước một bệnh viện.

* * *

"Anh cảnh sát à... Tất cả chỉ là hiểu lầm thôi... Thả em ra đi mà... Em còn chồng con cơm nước nữa..."

Tôi bám lấy song sắt, cố sống cố chết không cho người ta đẩy mình vào lồng giam.

"Em gái à, chịu khó ngồi ở trong đợi một chút, khi người thân đến bảo lãnh rồi về." Anh cảnh sát trẻ tuổi kiên nhẫn nói với tôi, đến giờ đã là lần thứ ba.

"Nhưng mà điện thoại em hết điện rồi, có gọi được ai đến đâu..."

Tôi khóc không ra nước mắt, nãy anh cảnh có cho tôi mượn điện thoại nhưng tôi không nhớ số ai hết.

Cuối cùng, chống chịu vô ích, tôi bị đẩy vào phòng tạm giam.

Huhu, vậy là phải ở đây đủ 48 tiếng mới được thả sao?

Tất là tại người phụ nữ kia!

Còn Hasu thì làm sao đây?

Tôi cào song sắt, cảm thấy hôm nay mình xui chết đi được.

"Ngồi yên đi con kia. Không là tao rút móng mày giờ."

Người "bạn" cùng phòng nghiến răng ken két buông lời cảnh cáo tôi.

Bạn biết không, lí do tôi không muốn vào cái phòng này, hơn phân nửa là vì hắn đấy.

Tôi im lặng ngoan ngoãn bó gối thu mình lại một góc, len lén nhìn hắn ta.

Một cây màu hường! Nhìn cái màu thôi là biết không nên dây vào rồi!!

Tóc màu hường để dài, cột đuôi ngựa khá gọn gàng, hai vết sẹo đối xứng bên mép miệng nhìn ngồ ngộ, đôi mắt màu xanh lam đục ngầu, nước da trắng như con gái, thân hình chuẩn không cần chỉnh mặc bộ suit dính máu...

Ý, nhìn kĩ lại thì cũng đẹp trai đấy.

Chợt, như cảm giác được có kẻ đang nhìn mình, hắn quay phắt sang phía tôi, vẻ mặt kiểu:

Nhìn gì mà dòm? Móc mắt giờ!

Tôi úp mặt vào đầu gối.

Đẹp trai nhưng điên, chung quy không nên dây vào.

Izana vẫn là nhất.




[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ