Chương 7: Rex (2)

1.5K 237 4
                                    

"Vậy... Nhà mấy người có tất cả năm anh chị em?

Izana vắt chéo chân ngồi trên sofa, đối diện với hai anh em tôi, phong thái ung dung nhấp một ngụm trà.

Ơ, đây phải là cảnh anh em đoàn tụ đầy cảm động chứ nhỉ? Sao lại giống tra khảo chồng ngoại tình vậy?

"Ờ, tao là Rex, anh tư, trên tao còn có chị ba và chị hai, anh hai..." Rex ngồi bẹp ra ghế, đưa túi đá lên chườm vết bầm tím bên má, khẽ rít lên vì đau, sau đó chỉ sang đứa ngồi cạnh:

"Còn nó là đứa út, nhỏ nhất nhà."

Không biết nghĩ gì, anh ta lại bổ sung thêm:

"Nhưng cũng là đứa gan lớn nhất. Dám chống đối lại ông già bỏ nhà ra đi, một mình tự lăn lộn nơi xứ người."

Izana đưa mắt nhìn tôi, chưa nói gì.

Tôi lấy miếng dán cá nhân đập bẹp vào mặt anh tư. Thôi, anh im đi cho thế giới của em bình yên.

Có vẻ như Rex chẳng bắt được tín hiệu của tôi, anh ta quay sang tôi, mặt tỉnh bơ:

"Vậy, thằng này là gì của mày? Có thằng Lian chưa đủ à?"

"Hở? Lian thì sao?" Tôi ngây thơ hỏi lại, tự nhiên nói qua chuyện gì đâu không.

Rex nheo mắt, "Theo tao thấy thì thằng này phải ngang cơ Lian đấy. Nhìn người tốt lắm, em gái."

"Anh nói g-..." Tôi còn đang trong trạng thái hoang mang thì chợt cảm thấy bầu không khí có gì đó sai sai.

Có mùi sát khí, với cả cái hiệu ứng tối sầm này là gì?!

"L-I-A-N?"

Izana chống cằm nhìn chúng tôi, đôi mắt tím phong lan lạnh thật lạnh, gằn từng tiếng, bờ môi cong lên thành một nụ cười.

Mama ơi, tạo sao một người có thể cười đến đáng sợ như thế?!

Rex:...

Thằng ác ôn này lại lên cơn à?

Em gái mình toàn nhìn phải mấy thằng thần kinh không được bình thường.

"Hình như anh hiểu lầm gì đó rồi, Izana."

Tôi run run, tay ôm chặt cái gối. Đầu ngẫm nghĩ lại cuộc hội thoại vừa rồi với tư cách là người thứ ba.

Mama nó! Sao nghe có vẻ mờ ám thế nào ý nhỉ?

Giống như tôi là một tra nữ bắt cá hai tay vô tình bị lột trần bản tính chỉ vì câu nói bông đùa của ông anh trời đánh vậy!!

Ngay trước mặt đối tượng của mình!!!

"Anh bình tĩnh đi Izana! Anh là người đầu tiên, duy nhất và cũng là cuối cùng của em mà."

"..."

Rex nghiêng đầu, "Người gì?"

"Người yêu." Tôi đáp, trợn mắt nhìn anh ta.

"Ồ." Anh tư ra chiều ngạc nhiên lắm, lấy tay che miệng, ánh mắt nhìn tôi kiểu: Cái đứa như mày mà cũng có người yêu á hả?

"Không phải."

Izana lạnh lùng chen ngang. Hự, bạn có nghe thấy không? Tiếng trái tim thiếu nữ vừa bị tan nát một chút...

Không sao, tôi quen rồi.

Mấy con người Xử Nữ ấy mà, máu lạnh lắm.

"Người yêu tương lai." Tôi cắn răng nói tiếp.

"Ồ." Rex gật gù, bắn cho tôi ánh mắt: Cố lên em gái, anh tin tưởng vào trình độ cua trai của em!

"Thế mà anh đây cứ tưởng thằng này là vệ sĩ mới của em chứ? Ra là người một nhà trong tương lai." Rex cười ha ha vỗ lưng tôi.

"Đó, anh nghe rồi nhé Izana, Lian là vệ sĩ của em." Tôi lén lút nhìn sang Izana.

Có vẻ ổn rồi, nhưng quanh anh ta vẫn còn áp suất thấp.

"Ừ." Izana đáp một tiếng, không mặn không nhạt, rũ mi mắt, chẳng biết đang nghĩ gì.

"Vậy Lian đâu rồi? Đáng lẽ thằng đó phải luôn ở bên em chứ, lỡ xảy ra chuyện gì sao?"

Rex thu lại dáng vẻ cà lơ phất phơ, nhíu mày nhìn tôi.

"... Tại em thấy hơi phiền nên bỏ rơi anh ta rồi... Hai năm rồi chưa thấy mặt..." Tôi bấm bấm ngón tay suy ngẫm.

"À... Lúc đó em đang ở châu Mĩ, sắp sửa bay qua châu Á. Em vứt anh ta lại ở sân bay... Sau đó, em quên béng anh ta luôn, đáng lẽ phải gọi người nhà mình đưa về mới phải..." Tôi đập tay cái bốp.

"Vậy tức là mày để Lian lại ở châu Mĩ rồi?" Rex trợn mắt.

Tôi gật đầu, cười hehe.

Rex:...

Izana:..

"Vậy Lian sao rồi? Chắc anh ấy đang ở nhà lớn nhỉ?" Cảm thấy hơi tội lỗi, tôi hỏi thăm vệ sĩ của mình.

"Nhạn Diệp... Mày có biết thằng Lian không đi được phương tiện giao thông lớn không?" Rex che mặt.

"Nếu có người quen thân đi cùng thì không sao. Đằng này, mày lại để nó lại một mình nơi đất khách quê người, lại còn quên luôn, không cho người nhà tới đón..."

"Tồi lắm em ạ."

"Sao thằng Lian lại đi theo một đứa như mày chứ?"

"Vì em trắng hơn anh."

"...Đồ tồi."

Xin phép lược bỏ 101 câu đồ tồi phát ra từ miệng anh tôi...

*

"Vậy anh đến chỗ em làm gì?" Tôi khoanh tay, không nói đùa với ông anh tư này nữa.

"Đến thăm em gái không được hả?"

"..." Tôi vô cảm nhìn Rex.

Rex thở dài, nhìn sang Izana, hơi chần chừ.

Tôi lắc đầu, "Anh cứ nói đi, người một nhà cả."

Trước câu nói của tôi, ông anh tư thả lỏng người, dựa lưng vào thành ghế, cặp mắt màu vàng kim vốn luôn sáng rực giờ lại như bị che phủ bởi làn sương mù đen đặc.

Tôi chưa bao giờ thấy anh tư như thế này cả.

"Ông già... Chết rồi."

Gì vậy? Tôi có nghe lầm không?


[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ