Chương 67: Kéo xuống

367 73 6
                                    

Sáng hôm sau, thiếu nữ thức dậy, ngoài cửa sổ vẫn tối om. Đôi mắt vàng kim thoáng mơ màng, đúng rồi, tại thành phố ngầm, khái niệm ban ngày về cơ bản là không tồn tại, chì có buổi đêm vô tận.

Khắp người ê ẩm, không nhúc nhích nổi một li. Hai cánh tay vòng quanh người cô siết chặt như gông đá.

Nằm nghiêng trên giường mềm mại, đôi mắt vàng kim chớp chớp hai cái, im lìm, cô có thể rõ ràng tiếng tim đập của người phía sau, cùng với tiếng thở đều đều.

"..."

Bàn tay cô khẽ khàng đưa xuống, lần theo cánh tay đang gìm chặt mình, vuốt ve bàn tay của hắn. Từ từ tách ra, đan chặt.

Và vòng ôm cũng theo đó mà nới lỏng, một khoảng trống nhỏ, vừa đủ để cô xoay người đối diện với hắn.

Thiếu nữ khẽ ngẩng đầu, hôn lên đôi môi mỏng đang mím chặt. Người đó vẫn đang ngủ, hai mắt nhắm nghiền, chỉ thấy làn lông mi dày trắng xóa cong cong.

Cô từ trong lòng hắn, nhích lên từng chút một, chuyển ngược lại tư thế, vươn tay ôm người đàn ông vào lòng, hôn phớt lên trán, để đầu hắn tựa vào nơi mềm mại nhất của mình. Hai cánh tay hắn vòng quanh eo và hông cô. Thiếu nữ chốc chốc lại vỗ nhẹ một cách dịu dàng vào lưng người đàn ông.

Monera cứ như thế, ôm lấy Izana, và vỗ về hắn rất lâu.

Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc, kẻ trong lòng cô cũng thực sự ngủ.

Monera rũ mi mắt, khẽ khàng nới lỏng tay, rời khỏi Izana mà không đánh thức hắn. Bước chân xuống giường đi ra khỏi căn phòng.

Ngoài hành lang vắng lặng, Monera dùng thang máy để tới tầng cao nhất. Lại từ đây đi bộ lên một quãng, sau những bậc thang dài liên miên, cô đã đến được nơi mình muốn.

Tầng thượng.

"Ồ? Kagami à? Không, nên gọi là Monera chứ nhỉ."

Có vẻ như đã có kẻ đến trước.

Cặp mắt vàng kim nhanh chóng bắt được bóng dáng kia. Một người đàn ông trong bộ vest lịch lãm quen thuộc thường ngày, những mảng máu hắt lên nơi ống quần và mép áo còn chưa kịp khô đi, vài giọt máu bắn lên gò má. Cặp mắt violet sâu thẳm nheo lại nhìn cô, thấp thoáng ý cười.

Haitani Ran.

Monera chầm chậm bước tới vị trí cạnh hắn. Ran đang tựa lưng vào lan can, còn cô thì một tay nắm lấy lan can, hờ hững nhìn xuống cảnh vật bên dưới. Gió mạnh chưa từng ngừng thổi, mái tóc đen đang xõa dài bay toán loạn.

"Vất vả rồi."

Bờ môi bị rách một vết nhỏ, đã hơi liền lại mấp máy nói.

"..."

Cô nghe một tiếng cười khẽ.

"Việc thường ngày thôi."

Thực chất, chưa từng có ai nói như vậy với Ran cả. Khi việc hắn làm là giết người.

Ran ngẫm nghĩ, bật cười, việc giết chóc cũng rất tốn sức chớ bộ. Nhưng hắn quen rồi.

"Ran..."

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ