Chương 54: Gặp lại em trai

333 68 5
                                    

"Cứ ăn thoái mái đi, đừng ngượng ngùng."

Một dĩa cà ri thơm phức đặt xuống trước mặt Ran.

Anh liếc nhìn Rindou đang nhàn nhã múc từng muỗng cơm cà ri vào miệng, lại nhìn Sanzu bên cạnh rắc thuốc lắc dạng bột lên dĩa cà ri của nó, trong lòng hoài nghi nhân sinh.

Tôi là ai?

Tôi đang ở đâu?

Tôi đang làm cái quái gì thế này?

Ran cầm thìa, ngần ngừ đôi chút rồi cũng xúc một miếng ăn. Hắn sắp chết đói đến nơi rồi.

Hắn là Haitani Ran, có em trai là Haitani Rindou, hai ngày trước, vì tìm kiếm em trai mất tích mà Ran đã lục tung cả phố đèn đỏ lên. Cuối cùng thì Madam đã nói với anh rằng Rindou vẫn còn sống và đang đi trên một trong số những con đường tắt để trở về.

Ran đến đó, tuyệt vọng khi thấy cả con đường đã bị nổ tanh bành, chỉ còn lại những cái hố đen ngòm sâu hoắm.

Rindou chết mất xác, có lẽ cái xác đã bị nổ thành từng mảnh vụn, trộn lẫn vào đống tro đen kia.

Ran không tin.

Ran không tin em trai mình lại chết như vậy.

Lồng ngực đau nhói, trái tim rỉ máu như hàng vạn cây kim xuyên qua.

Ran cúi người, mò mẫm trong đống cát bụi, dù biết chẳng thể nào kiếm ra em trai mình.

Đã hứa là sẽ luôn bên nhau mà...

Tại sao lại bỏ anh đi, hả Rin?

Giữa lúc Ran đang chơi vơi tuyệt vọng, sững sờ trước cái hiện thực ấy thì Sanzu xuất hiện.

Mái tóc màu hường nổi bật rực rỡ bay trong gió, đôi mắt xanh lam liếc nhìn quanh một vòng, cà lơ phất phơ lên tiếng:

"Yo, cảnh đẹp nhể?"

"..."

"Mày sao thế? Sao trông như mấy đứa bánh bèo bị thất tình vậy?" Sanzu ngạc nhiên khi thấy vẻ mặt đó của Ran, xúm lại hỏi thăm.

"..."

"Ây, đi làm nhiệm vụ với tao. Boss Izana bảo đi vác Rindou về nè."

"... Rindou?" Ran khô khốc hỏi, Rindou đã chết rồi mà.

"Mày thất tình xong quên luôn em trai rồi hả?! Rindou bị bán cho Đấu Trường Ngầm đấy! Không nhanh lên là lúc đến đó chỉ còn cái xác giờ!!!"

Ran đang thẫn thờ nhìn xuống đất chợt quay quắt đầu trợn trừng mắt với Sanzu.

"Rindou còn sống?!"

"Ủa chứ nó chết hồi nào?" Sanzu lấy ngón út ngoáy tai, mắt cá chêt hỏi lại.

"Thì..."

"Thì kệ mày! Đi với tao. Hôm nay là ngày nghỉ mà tao phải đi làm! Tất cả là tại thằng em của mày đấy!!"

Sanzu chợt cáu lên, xách tay Ran, quẳng người vào trong xe ô tô. Còn mình thì phóc lên ghế lái, đạp ga phóng vút đi.

Điên quá! Hắn muốn đến nhà thương điên!

Và sau đó, Ran được chở tới đây, dinh thự riêng của chủ nhân Đấu Trường Ngầm - Anna Blackwell.

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ