Chương 14: Con rơi

1K 152 17
                                    



Tôi nhìn Izana, vẻ mặt không thể tin được.

Tôi mới đi có một buổi sáng, thế mà người yêu tương lai của tôi đã kịp sản xuất một thằng nhóc rồi!?

Nhìn cái dáng vẻ của nó chắc cũng sáu, bảy tuổi gì đó.

Không, tôi không thể chấp nhận sư phản bội này được.

Nhà Carmicheal không bao giờ tha thứ cho kẻ phản bội!

"Em cho anh hai phút giải thích, rồi sau đó chúng ta chia tay." Tôi cố làm sao cho mặt mình thật nghiêm, lạnh giọng nói.

Xem kìa, còn nắm tay nhau nữa, ghét thật.

Izana còn chưa từng nắm tay tôi lần nào đâu.

Izana mắt cá chết nhìn tôi, đẩy thằng nhóc lên phía trước, ung dung mở miệng:

"Nhóc mày có đồng ý cho thằng bé này ở lại đây vài hôm không?"

Tôi nhướn mày, bữa nay còn biết hỏi ý kiến người khác cơ đấy. Đúng là người đàn ông có gia đình có khác.

"Tất nhiên là..." Không.

Chữ không chưa kịp bay ra khỏi miệng thì thằng nhóc đó đã kéo kéo vạt áo tôi, theo phản xạ tự nhiên, tôi cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt nó.

Thoáng sững sờ.

Thằng nhóc này... Bị mù.

"... Được."

Chẳng hiểu sao, tôi lại đồng ý cái yêu cầu vô lí không rõ lí do này của Izana.

Tôi thấy trong đôi mắt xám như tro tàn của nó ánh lên chút vui vẻ.

Đẹp thật.

Nhưng Izana vẫn đẹp hơn.

Dù sao thì nhà tôi khá rộng, sau khi tùy tiện chọn đại một phòng trống cho thằng "con rơi" của Izana. Tôi kéo thằng nhóc ra phòng khách, ấn nó ngồi xuống sofa.

Bàn tay tôi huơ huơ trước mặt nó.

"Có thấy gì không?"

Thằng nhỏ vẻ mặt ngơ ngác, rụt rè đáp: "...Dạ không."

Tôi giơ lên một ngón tay.

"Nhóc cảm thấy chị đang giơ mấy ngón?"

"...Dạ một." Thằng nhỏ chậm rãi đáp, giọng điệu nhát gừng.

Tôi nhíu mày, lại giơ lên hai ngón.

"Mấy ngón?"

"...Dạ hai."

"Izana là gì của nhóc?"

"... Dạ b- sư phụ."

Ồ, ra là thầy trò, làm tôi nãy giờ cứ tưởng con rơi con rớt gì chứ.

"Nhóc có muốn nhìn thấy thế giới xung quanh không?" Tôi đưa hai tay bưng mặt, hỏi thằng nhóc.

Thằng nhỏ cúi đầu, làm bộ đăm chiêu suy nghĩ như một ông cụ non, sau đó hỏi:

"Thế giới... Có đẹp không ạ?"

"Đẹp."

"Vậy thì có ạ." Thằng nhóc cười, điệu cười của nó man mác buồn và có chút mông lung.

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ