Người đó là Sano Shinichiro, anh trai của em gái Izana – Ema, sau khi nghe Ema kể con bé có một người anh, Shinichiro đã tìm đến Izana.
Hai người họ là anh em, anh em cùng cha khác mẹ.
Khi xưa, mẹ của Izana và Ema đã gửi đứa con gái về bên nhà Sano. Trong khi đứa con trai là Izana lại bị bỏ lại ở một trại giáo dưỡng.
...Tôi bắt đầu cảm thấy có gì đó không đúng.
Chẳng phải Izana và Ema đều là con của bà ấy sao? Tạo sao Izana không đưa cả hai đứa về nhà Sano? Một gia đình, dù không hoàn chỉnh nhưng vẫn tốt hơn là ở cô nhi viện, không phải sao?
Tại sao lại phân biệt đối xử như vậy?
Trừ khi...
Lúc đầu còn bỡ ngỡ và ngờ vực, nhưng dần dần, Izana đã mở lòng với Shinichiro. Vì những tình cảm và sự quan tâm mà Shinichiro dành cho Izana là thật lòng.
Izana đã thật sự coi Shinichiro là anh trai mình, mỗi khi nhắc đến Shinichiro, đôi mắt tím phong lan ấy lại sáng rỡ lên.
Chà... Không biết nữa, nhưng tôi thích Izana của bây giờ hơn, trông cậu ấy thật hạnh phúc.
Chiều nay Shinichiro có hẹn rủ Izana đi chơi, hai anh em trên con xe môtô đèo nhau đi khắp mọi ngõ ngách trong thành phố.
Lúc đầu, tôi có hơi sợ không biết mình có bay theo kịp tốc độ của môtô không, nhưng có vẻ ổn rồi. Chỉ cần tập trung giữ cho sợi dây liên kết giữa mình và Izana duy trì ở khoảng cách ngắn là được. Lúc này không phải là "bay theo", mà là Izana kéo tôi bay đi. Cậu ta đóng vai trò như một cái cọc.
Ừm, sau một thời gian tôi phát hiện ra thứ trói buộc tôi với Izana là một sợi dây, mỏng manh, vô hình nhưng cũng hữu hình. Sợi dây ấy đang ngày một dài hơn, chứng minh cho phạm vi hoạt động của tôi cũng đang trở nên rộng hơn.
Nếu một ngày nó đứt thì sao nhỉ?
Shinichiro dừng xe trước một cửa tiệm bánh, mùi thơm ngào ngạt truyền đến làm một con ma như tôi cảm thấy tổn thương sâu sắc.
"Bán con một bịch Taiyaki cô ơi!" Shinichiro gọi với vào trong, sau đó ngoái đầu ra sau nhìn Izana, "Em muốn ăn gì? Cứ thoải mái chọn đi."
"Takoyaki!" Bánh bạch tuộc nướng kìa, tôi muốn ăn thử...
"... Takoyaki." Izana đáp.
"Được rồi... Làm theo hai phần Takoyaki nữa nhé cô!" Shinichiro làm dấu "ok", gọi tiếp. Cùng Izana ngồi xuống hàng ghế ngoài quán chờ.
Ngồi chưa ấm chỗ thì Shinichiro đã đứng lên, có vẻ như anh muốn vào trong quán hỏi gì đó. Trước khi đi, cặp mắt vô tình hay cố ý lướt qua tôi, nháy một cái.
Hửm?
Tôi không nghĩ là một người bình thường sẽ đi nháy mắt với không khí. Rất có thể anh ta thấy tôi. Thôi, đi theo chút cũng chẳng mất mát gì.
Tôi bay là là theo Shinichiro vào gian bên trong của quán. Cô chủ tiệm đang bận bịu với mẻ bánh mới đổ. Shinichiro đứng một góc, chuẩn xác nhìn vào tôi.
"Chào, bé con." Anh ta cười một cách thân thiện, còn giơ tay chào nữa chứ.
Tôi ngó trước ngó sau, khi chắc chắn trong tiệm không có một đứa bé nào khác thì mới trả lời Shinichiro:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
Lãng mạnNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...