Chương 58: Làm đi, vì tao

358 63 9
                                    

Tình hình đang rất là bất ổn!

Tôi đang ngồi cạnh anh người yêu mà chẳng được sờ mó chút nào, hiu hiu.

Giờ mà nhào vô chắc Izana cho tôi ăn kẹo đồng.

Hôm nay vì đi tiệc nên Izana ăn mặc khá là trang trọng lịch lãm. Bộ suit hai mảnh màu trắng, ve áo xếch được may ngược lên, kết hợp với suit jacket có hai hàng khuy. Mái tóc bạch kim dùng keo vuốt ngược ra sau, chỉ để lại một lọn rũ xuống bên mặt trái.

Người yêu tôi đẹp trai thật! Nhưng mà trông gầy đi thì phải.

Hừ, ở Phạm Thiên chả biết chăm sóc gì cả, về nhà tôi nuôi có phải hơn không.

Không khí trong xe có chút căng thẳng, chẳng ai mở miệng nói gì. Kakuchou ngồi phía trước thì đang tập trung lái xe.

Tôi nhàm chán lấy tay vo vê nếp váy. Dự tiệc nên cũng phải mặc lễ phục cho phải phép. Tôi chọn một chiếc váy dài màu trắng xẻ tà. Chiếc váy được thiết kế đơn giản nhưng không kém phần tinh tế. Tôi không thích những thứ rườm rà cho lắm. Điểm trừ duy nhất là xẻ tà hơi cao, đến đùi. Nhưng cũng nhờ vậy mà di chuyển khá dễ dàng. Và tôi cũng giấu hộp kim châm bên chân còn lại để đề phòng bất trắc.

Thằng nào dám đụng đến bà là chích cho chết!

Tôi kiềm chế nỗi lòng ngo ngoe rục rịch muốn nhào vào Izana. Cần phải duy trì tình hình hiện giờ, đang khá tốt, Izana đang không thèm quan tâm tôi.

Mình là không khí, mình là không khí...

Nhưng ở cuộc sống, đời nào mọi chuyện lại diễn suôn sẻ theo ý bạn?

Không biết đường xá thế nào mà Kakuchou bất ngờ cua xe cái roẹt, góc quay cực hiểm, tôi cũng vì đó theo quán tính mà bị quăng thẳng về chỗ Izana.

Rồi xong.

Izana sẽ không đỡ tôi đâu. Cái mũi xinh đẹp này sẽ gãy mất!

Tôi nhắm tịt mắt, phó mặc cho số phận.

Đau quá! Sứt đầu mẻ trán rồi!

Ơ...? Hình như cũng không tệ như mình tưởng?

Tôi hé mắt, đập vào mặt là dung nhan anh người yêu đang ở rất gần.

Má ơi! Mém tí nữa bay tim ra ngoài!

Một bàn tay nóng ấm đặt lên eo. Tôi nhận ra, Izana đã đỡ lấy mình. Và tôi đang ngồi ngang trên đùi anh ta.

Phải xuống! Mị chưa muốn chết! Mị còn trẻ! Mị còn chưa rinh được trai về mà!!

Tôi giãy dụa định rời khỏi vòng tay kia thì ai dè nó càng dùng lực hơn, tôi gần như tựa hết thân hình lên người Izana.

"Ngồi im." Izana liếc xuống, lạnh te ra lệnh.

Ủa anh?

Anh đừng tưởng anh là người yêu của tôi thì có quyền ngang ngược nhé.

Đúng rồi đấy, cứ ngang ngược đi.

Giữa việc tiếp tục giãy rồi ăn kẹo đồng và được ôm trong lòng trai với một tương lai mờ mịt phía trước. Tôi chọn phương án thứ hai.

Đây là số phận đưa đẩy đấy nhé! Không phải tôi cứ muốn sà vào lòng người ta đâu.

Đã ngồi thì tội gì không tận dụng cho trót? Tôi dứt khoát gác đầu lên lồng ngực rắn chắc của Izana. Nhắm mắt, ngủ.

... Ngủ thế quái nào được?!

Bạn có thể yên tâm ngủ nếu bị một khẩu súng dí vào đầu không?!!!

Dù ngồi yên hay giãy dụa vẫn có nguy cơ ăn kẹo đồng.

"Izana!" Là Kakuchou.

Izana dương mắt nhìn Kakuchou, dù tôi không thấy trực tiếp ánh mắt kia, nhưng từ dưới nhìn lên cũng đã đủ để cảm nhận được.

Lạnh.

Đen ngòm.

Giống như... là một người khác.

Không một dấu hiệu báo trước, đôi mắt tím phong lan ấy nhìn thẳng xuống tôi.

Vỡ vụn rồi.

Cánh đồng hoa tím phong lan ấy không còn nữa. Tôi thấy mạn châu sa hoa mang sắc tím ma mị nở rộ trong biển máu đen đặc.

"Tao đã nói rồi... Tốt nhất mày đừng xuất hiện trước mặt tao một lần nào nữa..." Người đó mở miệng, thanh âm trầm thấp băng hàn. "... Vì lần tiếp theo gặp lại cũng là lúc tao sẽ lấy đi cái mạng nhỏ của mày."

Izana dùng nòng súng khẩy lớp mặt nạ của tôi xuống, thứ kim loại đó dán vào thái dương tôi, lành lạnh di chuyển đến khóe mắt.

"Gương mặt này, lành lặn lại như trước kia rồi nhỉ? Giống thật đấy... Mỗi lần nhìn thấy gương mặt mày, tao thật khó chịu. Trước kia, dù là khuôn mặt lành lặn hoàn hảo hay chằng chịt vết sẹo, mày đều chẳng quan tâm. Là vì tao yêu cầu, nên mày đã làm cho khuôn mặt mình quay lại lành lặn như trước kia..."

Izana nói, thoáng ngẩn ngơ như đang hồi tưởng, rồi đồng tử co rụt lại nhìn tôi, mỉm cười tiếp tục:

"... Giờ, khuôn mặt này làm tao rất chướng mắt. Mày hiểu ý tao chứ? Mày sẽ làm điều đó vì tao mà nhỉ? Vì tao là VUA của mày."

Nòng súng trượt xuống, phác theo từng đường nét trên khuôn mặt tôi.

"... Hủy nó đi, hủy cái gương mặt chết tiệt của mày."

"..."

"Đó thật sự là những gì anh muốn?"

Tôi vươn tay nắm lấy cổ tay Izana. Chỉnh góc cho nòng súng quay về vị trí phù hợp.

"Đây, bắn đi. Ở góc độ này, viên đạn sẽ phá hủy hoàn toàn gương mặt tôi và găm qua sọ não. Không chỉ gương mặt, cái mạng này cũng sẽ bị lấy đi."

Nói xong, tôi lập tức cảm thấy hối hận.

Thật ngu ngốc.

Khiêu kích Izana ư? Tôi đã làm một hành động thật ngu xuẩn.

Tức giận... Phải, tôi đã tức giận.

Lạch cạch

Khóa an toàn súng tháo chốt.

Tiếng súng nổ bên tai, vang vọng, đập mạnh vào đại não, sau cùng chỉ còn là dư âm ù ù.

Khuôn mặt người trước mặt nhuốm lên màu đỏ máu, màu đỏ loang lổ lên mắt, chìm nghỉm vào trong thứ hắc ám đặc sệt.

Tử sắc bỉ ngạn như bung nở, ma mị âm u, lập lòe điên dại.

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ