Kakuchou bưng khay đồ ăn đến bên cạnh giường. Nhẹ nói với thiếu nữ:
"Dậy ăn chút gì đi Kagami. Hôm qua mày đã chẳng ăn gì rồi..."
Tôi vùi đầu vào gối, chẳng muốn ngóc dậy tí nào. Đi xe của Sanzu là một ác mộng.
Hôm qua ăn no nê ở nhà Anna rồi mới đi, về đây mà còn bắt tôi ăn thêm là bể bụng đó Kakuchou à.
Chợt cảm thấy thứ còng chân nặng trịch được mở ra, trong lòng tôi hơi vui vui.
Không thể ngờ là Izana lại xích Kagami lại như thế này! Cả đêm qua tôi lăn qua lộn lại vì cái còng, chẳng thể nào ngủ nổi!!
Tất cả là tại Izana!
"Thứ này không cần thiết, mày đeo vào chi để tự làm khổ mình? Từ nay đừng đeo nữa, Izana cũng chẳng quan tâm đâu." Kakuchou nói.
Tôi đoán Kagami tự nguyện đeo xiềng xích này vào để Izana tin tưởng mình hơn một chút.
Có điều, nếu những thông tin Sanzu nói là thật, Izana đã biết tất cả. Thì niềm tin đó vốn đã mong manh, nay sẽ đổ vỡ hoàn toàn.
Tôi cảm thấy phía cổ chân lành lạnh, cảm giác man mát làm cho vết sưng đỏ vì chiếc còng gây ra không còn khó chịu nữa.
Kakuchou vẫn dịu dàng như vậy nhỉ...
"..."
Một khoảng im lặng.
"Thật ra, tao không ngờ mày còn ở lại đây... Nói thật, tao đã hi vọng khi bước vào căn phòng này, nó trống trơn. Tao có thể cứu mày một lần, nhưng sẽ không thể có lần hai đâu."
Tôi nghe tiếng bước chân xa dần.
"Mày đang cố tìm kiếm cái quái gì vậy? Kagami? ...Mày có tụi tao ở đây mà?"
Mới lúc nãy giọng Kakuchou còn trầm ổn, thế mà bây giờ đã run run, như đang đè nén cảm xúc, cố gắng áp chế cơn tức giận, sực thất vọng và cả niềm đau khổ của mình.
Tôi nghe cánh cửa kim loại đóng sầm lại.
Kagami à... Rốt cuộc thì em muốn gì?
***
"Monera Carmicheal... Cô ta là ai? Tại sao lại trông giống hệt tôi?"
Thiếu nữ đeo mặt nạ hỏi, trong đôi mắt vàng kim lóe lên một tia mơ hồ.
Monera Carmicheal... Monera...
Cô ta là ai?
Đau quá... Tại sao khi nghĩ đến cái tên đó mình lại đau thế này?
"Cô không cần biết. Hãy lợi dụng thân phận của cô ta để xâm nhập vào Higan Bana đi. Tìm cách ám sát kẻ tên là Yue Carmicheal. Việc bị phát hiện là vấn đề thời gian, cô phải nắm chắc cơ hội này."
Người trong bóng tối nói.
"Tại sao phải giết Yue Carmichreal?"
"Cô ta là người lãnh đạo Higan Banna. Nhỏ yếu nhất trong ba trụ cột, nhưng đó chỉ là phần nổi của tảng băng ngầm mà thôi. Thế lực sau lưng cô ta sâu không lường được. Cô ta đã bắt đầu ra tay từ mấy năm trước rồi, khi Vua của cô mất tích. Nếu không hành động nhanh chóng thì Phạm Thiên sẽ bị Higan Banna thôn tính."
"Phạm Thiên không dễ dàng bại lụi như vậy đâu..."
"Đúng vậy, nhưng đó là trước kia. Hiện giờ cô nghĩ Vua của cô có còn là vị Vua trước kia của cô không?"
"..."
"Giúp chúng tôi đánh bại Higan Banna. Mục tiêu duy nhất của Tsuchigumo là tiêu diệt Higan Banna. Sau đó, cô muốn thế nào cũng được. Chúng tôi sẽ hiện thực hóa mong muốn của cô..."
"... Vị Vua của cô sẽ trở lại."
Kẻ đó rời khỏi, và cánh cửa kéo gỗ đóng lại. Trong phòng chỉ còn lại mình Kagami.
"Chiếc bóng... Hãy ngừng lại đi, nếu không. Ngươi sẽ hối hận."
Giọng nói mềm nhẹ vang lên trong tâm trí Kagami.
Kagami đưa tay lên ôm đầu, chiếc mặt nạ rơi xuống xuống sàn nhà. Sau lớp mặt nạ, khuôn mặt nhỏ xinh đẹp cau chặt mày vì đau đớn.
Như có lửa đang thiêu đốt chính cô, bỏng rát.
"Không!" Kagami thì thầm đáp trả.
"..."
Im lìm, chẳng còn gì nữa, chiếc bóng ôm chân ngồi xuống, sàn nhà gỗ hoa lệ đắt tiền nhưng lạnh lẽo tới tận xương.
***
Bóng tối, chỉ có bóng tối.
Không một âm thanh, thật tĩnh lặng, đến nỗi tưởng chừng như bản thân đang không tồn tại.
Tsuchigumo Hasu đã nghĩ mình sẽ chết, nhưng không, vì một số lý do nào đấy, họ để cậu sống và nhốt lại ở nơi này.
Chẳng biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, Hasu sống được giờ phút này mà không chết đói, chết khát là nhờ có một người ngày nào cũng tới chăm sóc mình.
Hôm nay, người ấy đến trễ hơn mọi khi...
Hasu chợt ngẩng đầu, đôi mắt vô hồn nhìn chăm chăm về phía trước. Cậu nghe thấy thứ âm thanh quen thuộc.
"Ha... Xin lỗi em nhé, hôm nay nhiều người bị thương quá. Chị phải ở lại chăm sóc họ nên để em đợi lâu rồi..."
Người ấy nói, thở hổn hển, dường như đã rất cố sức chạy đến đây.
Ừm, đó là một chị gái. Tên chị ấy là Akane, Inui Akane.
"Chị là bác sĩ sao?" Hasu nghiêng đầu hỏi.
"Không hẳn, chị chỉ là biết chút ít về y học thôi. Chị giúp họ chữa trị." Akane cười hiền trả lời.
Chị ấy là một người tốt bụng.
Hasu nhủ thầm, vì bầu không khí bao quanh chị Akane rất dịu dàng. Thế nhưng...
"... Tại sao chị lại giúp đỡ họ?" Một người như chị Akane, đáng lẽ không nên xuất hiện tại nơi này.
Đây là địa bàn của gia tộc Yakuza Tsuchigumo. Mặc dù Tsuchigumo này chỉ còn là một cái vỏ do thế lực khác điều khiển.
Hasu đã lờ mờ đoán ra lí do những kẻ đó giữ mạng mình lại.
Cậu là con trai của Tsuchigumo, kẻ thừa kế duy nhất của gia tộc. Nếu muốn thao túng toàn bộ một gia tộc Yakuza lâu đời như Tsuchigumo thì phải có cậu trong tay, như thế thì toàn bộ phe cánh mới không lục đục.
Akane xoa đầu Hasu, khẽ ôm cậu bé vào lòng.
"Đó là một lời hứa. Chị nợ một người cả sinh mạng của mình... Sớm thôi, tất cả sẽ kết thúc. Chị sẽ đưa em ra khỏi đây, Hasu à. Một đứa trẻ như em không có tội..." Giọng Akane thật dịu dàng, nhưng lại mang mác buồn.
Cậu bé được ôm, cặp mắt xám tro vô hồn nhìn về phía trước.
Em là một kẻ có tội.
Tội lỗi vì đã được sinh ra.
Akane à, e là chúng ta sẽ chẳng chờ đợi được cho đến khi mọi chuyện kết thúc đâu.
Phải hành động... Nếu muốn cái kết mình mong muốn diễn ra.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
RomanceNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...