Chương 45: Cả thế giới của tôi xoay quanh cậu ta (10)

267 46 5
                                    

"Hôm nay là chủ nhật mà nhỉ? Kagami đến trễ quá..."

Kakuchou hai tay chống cằm nhìn ra cửa sổ, con ngươi đỏ ngâu được ánh sáng buổi trưa phủ lên, sẫm đỏ và trong suốt.

"Ha... Có lẽ hôm nay con bé sẽ không đến đâu." Tôi bay từ trên trần nhà xuống nói. Và thấy cặp lông mày của Izana hơi cau lại.

Chẹp... Cố tình làm lơ mình nhưng vẫn nghe mình nói. Để xem khi nào thì cái tên cứng đầu này mới chịu chấp nhận sự tồn tại của mình.

Kagami sẽ không đến, vì hôm qua vừa mới nghịch bom xong mà. Con bé đã phá liền tù tì năm quả bom.

Lúc đó tôi chợt nhận ra, điều mấu chốt ở đây không phải là cắt sợi nào, mà là cắt như thế nào.

Ngay lúc tháo quả bom ra, sợi dây phải được cắt ngay. Chỉ cần chần chờ nó sẽ phát nổ tức thì.

...Tại sao ở cô nhi viện này lại có bom? Và tại sao Kagami lại biết? Liệu điều này có liên quan đến kẻ đánh bom đã tự sát kia?

"Yo."

"Kagami!" Kakuchou ngạc nhiên nhìn về phía cửa phòng. Kagami đang đứng đó, lặng thinh nhìn họ.

Hể?... Thật là... Bị như vậy rồi mà vẫn còn tinh thần qua chơi với tụi Izana.

Hôm nay Kagami mặc một bộ váy dài màu kem đơn giản, phần từ eo xuống được xếp ly. Con nhóc khoác hờ thêm bên ngoài một cái áo khoác đen dài tay, trên cổ đeo khăn choàng.

Trông có chút ấm áp, nhưng trong cái tiết trời nắng nóng này thì đó là một thảm họa. Con bé đang muốn tự hấp chính mình à? Sao lại mặc đồ kín mít thế?

"Mấy ngày nay thế nào?"

Kagami trưng cặp mắt cá chết nhìn Kakuchou.

"Ừm thì... Như bình thường thôi." Kakuchou nghiêng đầu đáp.

"Ừ." Kagami gật đầu, sau đó xoay người toan rời khỏi.

Hả? Gì vậy? Hỏi thăm một câu xong rồi đi luôn như thế hả?

Tôi và Kakuchou cùng dùng ánh mắt hoang mang nhìn về phía Kagami.

"Kagami."

Izana, người đang im lặng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng. Trầm giọng gọi Kagami, thành công làm con bé dừng bước. Kagami xoay đầu nhìn Izana.

"Lại đây."

Izana dùng giọng điệu lạnh lẽo pha chút đe dọa ra lệnh ra Kagami.

Đôi mắt vàng kim trong veo của Kagami chớp chớp hai cái, hơi chần chừ nhưng rồi cũng xoay người bước chậm đến trước mặt Izana.

Izana lúc này đang ngồi vắt vẻo ở giường phía trên, cúi đầu, con ngươi tím phong lan nhìn xuống, mắt đối mắt với Kagami.

"Mày có gì muốn nói với tao không?"

"..."

"...Không có."

Kagami cười tít mắt, đầu hơi nghiêng sang một bên. Một giây sang đó quay đầu, tiếp tục bước đi. Những sợi tóc đen vẽ lên không trung một đường cong nhẹ nhàng.

"Ở lại mạnh giỏi nhé... Vị Vua của tôi."

"..."

Izana trầm mặc nhìn theo bóng dáng thiếu nữ tóc đen đang xa dần, khuôn mặt đanh lại.

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ