"Sao còn chưa về?"
Đôi mắt đen của người nhìn tôi, trước khi gặp Izana, đây chính là đôi mắt mà tôi thích nhất.
Đôi mắt đen tuyền tựa như bầu trời đêm không sao.
"Em có chút chuyện muốn nói riêng." Tôi kéo lại vạt áo để ngăn cơn gió đêm lạnh buốt ùa về, chân nhẹ bước lên những bậc thang của ngôi đền.
Cái tượng cáo này vẫn to như ngày nào nhỉ...
Tôi đến bên chân tượng, phủi nhẹ lớp bụi rồi ngồi xuống.
"Ồ~ Hiếm khi đấy. Có chuyện gì làm cô nàng A Tỳ của chúng ta phiền lòng sao?" Người ngồi vắt vẻo trên đầu tượng cáo buông lời trêu chọc.
"Ha... Có đấy" Tôi phì cười. "Em muốn rời khỏi băng."
"Lý do?"
"Em đã vi phạm [Luật], em đã yêu một người."
"Hửm~? Ai vậy?"
"Đó không phải chuyện chị nên quan tâm."
"Có chứ, chúng ta coi em như là em gái của mình mà~"
Chẳng biết từ lúc nào, người đó đã đến sát bên tôi, đôi mắt đen nhìn tôi chòng chọc. Mắt đen, tóc cũng đen, nước da trắng bất thường cùng vẻ đẹp như được tạc thành từ đôi bàn tay của người thợ tài giỏi nhất.
Dù đã nhìn rất nhiều lần, nhưng tôi vẫn phải có chút ngạc nhiên.
Tại sao tạo hóa có thể tạo nên một con người có vẻ ngoài hoàn mĩ như thế?
Được rồi, chắc để bù cho cái tính dở dở ương ương của chị ta.Cái nết đánh chết cái đẹp.
"Ể? Sao em lại nhìn chị bằng ánh mắt lạnh lùng đó? Có người thương rồi nên định bỏ rơi chúng ta chứ gì?"
Chị ta ôm tim, mày liễu nhẹ nhàng cau lại, ra chiều đã bị tổn thương sâu sắc.
"Ừm." Tôi gật gật đầu.
Dù sự thật hơi bị bẻ cong tí nhưng đại khái là vậy.
Giữa băng nhóm và Izana, tôi phải chọn một.
"..." Cái con bé này! Phối hợp một chút thì chết à?! Tình nghĩ chị em đâu hết rồi??
"Không được, không có cửa đâu, cửa sổ cũng không!" Vị "đại tỷ" khoanh tay, phồng mang trợn má hờn dỗi.
Ôi, còn đâu phong phạm của người dẫn đầu.
Mấy em gái trong băng mà thấy chắc sẽ vỡ mộng mất.
Tôi không muốn nói gì nữa, quá mệt mỏi rồi. Để chiếc mặt nạ cáo lại, tôi dứt khoát xoay người rời khỏi.
"Chờ đã." Có vẻ như nhận ra ăn vạ không có tác dụng, vị đại tỷ kia đã trở lại phong thái nghiêm túc thường ngày.
Và điều này thành công làm tôi dừng bước.
"Vì em đã vi phạm [Luật], nên rời khỏi băng là điều bắt buộc. Tuy nhiên, chuyện này phải hoãn lại." Chiếc mặt nạ cáo lại trở về tay tôi.
"Mấy ngày nay có một băng nhóm tội phạm đang muốn xâm chiếm địa bàn của ta. Nếu em rời khỏi băng lúc này sẽ rất nguy hiểm. Đợi sóng gió qua rồi hẵng tính tiếp."
"..."
"Sáng nay, em vừa bị một kẻ có súng đe dọa, đúng chứ?""... Chị biết kẻ đó sao?"
"Ừm, con chuột mấy bữa nay chị đang truy bắt. Ai mà ngờ được trong vô số nơi có thể ẩn nấp hắn lại vào đúng chỗ em, lại còn lấy em làm con tin."
Vị đại tỷ nhẹ nhàng nhún nhảy trên nền đá của ngôi đền. Ánh trăng bàng bạc ôm ấp lấy bóng dáng yêu kiều. Tựa như một yêu tinh đang khiêu vũ dưới ánh trăng vậy.
"Nhưng có vẻ như hắn không biết thân phận của em. Nếu không, e rằng cái đầu bé xinh của em đã bị vài viên đạn găm vào rồi."
Lời nói của chị ta nhẹ nhàng như đang hát. Nhưng đối với tôi, nó là một lời đe dọa.
Một lưỡi dao pha chút mật ngọt.
"... Có vẻ như tôi chẳng thể rời khỏi băng một cách dễ dàng nhỉ."
Tôi cất chiếc mặt nạ cáo vào người, rời khỏi ngôi đền. Không hề hay biết yêu tinh đẹp đẽ sau lưng đã hóa thành ác quỷ.
"Kẻ nào "lại" cướp mất em đi vậy? Không được rồi, chị không muốn mất em~"
"Làm sao đây~"
"Phải làm thế nào đây nhỉ~"
Ác quỷ đội lốt yêu tinh tiếp tục khiêu vũ dưới ánh trăng, bờ môi anh đào khẽ ngân nga, hình ảnh đẹp đẽ duy mĩ nhưng lại chẳng mấy kẻ có phúc phận được chiêm ngưỡng.
"À! Phải rồi!"
Ác quỷ bật thốt lên, đôi mắt đen thăm thẳm như một hố đen đang không ngừng cuộn xoáy lại.
"Nếu kẻ đó biến mất, hẳn em sẽ quay về bên chị nhỉ?"
*
Tôi về nhà, nhưng không vào phòng mình mà đi đến phòng Izana.
Có vẻ như anh ta ngủ rồi, không biết Izana có biết tôi lén lút ra ngoài vào đêm khuya thế này không nhỉ, chắc là không.
Tôi nhìn người đang ngủ say, cũng chẳng biết là nhìn bao lâu rồi, đến khi mí mắt nặng trĩu vì buồn ngủ thì mới về phòng mình.
Đêm hôm nay dài thật đấy.
*
Thật ra, Izana không hề ngủ.
Anh đã tỉnh từ lúc con nhóc nào đó rời khỏi nhà.
Có lẽ là do đã sống như một con sói cô độc trong suốt nhiều năm, nên Izana rất mẫn cảm với những thay đổi xung quanh.
Ai mà biết được, lúc nào bạn sẽ chết.
Đôi chân vừa chạm sàn, đã không nhúc nhích nữa, vì chủ nhân chúng không muốn đi.
Khóe miệng treo lên nụ cười hờ hững, đôi mắt tím phong lan nhìn vào màn đêm đen đặc. Izana đặt tay lên lồng ngực mình, đằng sau lớp da thịt này là một trái tim đang đập.
Hắn đang sợ điều gì?
Trái tim hắn đang đập vì điều gì?
Không ai trả lời Izana, màn đêm không thể trả lời hắn, cũng như Izana không thể trả lời chính mình.Ký ức chỉ còn là từng mảnh trắng xóa, tất cả những gì còn lại là cái tên Kurokawa Izana này.
Kurokawa Izana...
Cái tên này có thực sự thuộc về hắn không?
... Tiếng bước chân ai đó vọng về, phá tan đi sự im lặng của màn đêm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
Lãng mạnNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...