Chương 29: Cả thế giới của tôi xoay quanh cậu ta (1)

760 122 1
                                    



Tối quá.

Đen đặc, chẳng thấy gì ngoài màu đen.

Gì đây? À, phải rồi, lúc đó quả bom đã phát nổ...

Vậy là mình chết rồi sao?

Nhạt nhẽo thật đấy.

Hửm? Âm thanh từ đâu ra vậy?

Trong mở choàng mắt, màn đêm tưởng chừng như vô tận cũng theo đó mà rút đi, ánh mặt trời chiếu thẳng xuống mặt trông thật chói lóa.

A, mặt trời bị che đi rồi.

Là một thằng nhóc, mái tóc bạc xõa tung, cực kì nổi bật so với làn da bánh mật và đôi mắt tím phong lan mở to.

Thằng nhóc này có cặp mắt đẹp thật đấy.

Đó là những gì tôi nghĩ trước khi bị thằng nhóc đó giơ chân đạp vào mặt.

Tốc độ quá nhanh, và tình huống xảy ra cũng quá đỗi đột ngột mà chẳng có nguyên do, tôi ngây ra như phỗng, trơ mắt nhìn bàn chân cách mặt mình ngày càng gần.

Càng gần... gần sát... và sau đó trực tiếp xuyên qua tôi?!

Tôi ngạc nhiên tột độ, theo phản xạ muốn lùi về sau, cơ thể tôi đã di chuyển theo đúng ý muốn của tôi. Nhưng có điều là nó không dùng hai chân, hay hai tay, như cách nó vẫn hay làm mà cơ thể tôi tự lơ lửng và trôi đi bằng một cách thần kì nào đó.

Tôi nghĩ mình như một con diều đứt dây vậy.

Và đúng thế thật, tôi đang lơ lửng, ngày càng xa khỏi mặt đất.

Tôi hoảng hốt, thu lại ý nghĩ trong đầu, tưởng tượng mình đang đáp xuống đất.

Có vẻ như tôi bắt đầu điều khiển được cơ thể mình rồi, dù không được như ý lắm.

Sau khi đâm đầu xuống đất với cái tốc độ chẳng khác nào vận tốc của tên lửa khi được phóng đi, tôi vẫn lành lặn, ý thức rõ ràng.

Có lẽ trạng thái của tôi bây giờ giống như một hồn ma vậy.

Tôi từng nghe kể sau khi chết, linh hồn của con người vẫn còn vương vấn với thế gian sẽ trở thành những hồn ma.

Thế gian này còn điều gì khiến tôi vương vấn ư?

Trùng hợp thật, tôi lại đáp xuống đúng nơi mà mình đã "bay" đi. Thì ra lúc đó thằng nhóc mắt tím phong lan lúc đó đang đánh một người khác, xuyên qua tôi.

"Mày là đứa lấy trộm đồ của tao?" Nó gằn giọng hỏi.

"K-Không phải tao... Á!"

Đứa bị đánh, trông to con hơn thằng nhóc một chút, ánh mắt lấm lét xen lẫn sợ hãi trả lời, và ngay lập tức ăn thêm một cú đá, cả người bật ngửa ra sau.

"Tao nói là mày thì chắc chắn là mày." Đứa nhỏ mắt tím phong lan trợn mắt nói. Lại đánh tiếp, lần này đánh đến đổ máu luôn.

Trông mặt còn búng ra sữa đã hung thế này thì không biết tương lai sẽ trở thành thứ dữ gì đây.

Tôi đứng bên cạnh xem kịch, gật gù đầu, bỗng cảm thấy có chút lo lắng cho tương lai của thế giới.

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ