Chương 69: Tổ đội bất đắc dĩ

262 56 9
                                    

Ồn ào quá...

Thôi đi, làm ơn, tôi chỉ muốn ngủ một chút thôi mà...

Đầu cứ nặng dần, những âm thanh không ngừng vấn vít bên tai làm mọi thứ càng thêm hỗn loạn. Không thể chịu đựng thêm nữa, tôi cố tìm cách tỉnh dậy.

Tôi chớp chớp mắt, chẳng thấy gì ngoài một màu đen.

Đầu cứ nặng trịch, ong ong lên như thể vừa bị búa táng vào vậy, cả người tê liệt. Ngay cả việc điều khiển cơ thể của bản thân cũng thật khó khăn.

Tôi cứ ngỡ là mình lại chết lần nữa, quay về trạng thái linh hồn. Nhưng xúc cảm lạnh lẽo của mặt đất và cái mùi hôi thối tanh tưởi của bầu không khí cho tôi biết rằng tôi vẫn còn sống.

Thời gian trôi qua, rốt cuộc cũng có thể cử động được tay. Tôi run run đưa tay lên sờ soạng đôi mắt. Khuôn mặt tôi vẫn bình thường, mắt vẫn ở đó, không bị bất cứ vật gì che chắn. Cớ sao tôi lại chẳng thấy gì?

Thị giác của tôi... Mất rồi?

Từ từ đã... Tại sao tôi lại rơi vào hoàn cảnh này?

"Tiểu thư, thật may là người vẫn ổn."

Một giọng nam trầm vang lên. Ai vậy? Tiểu thư? Người quen mình sao?

Tôi nghe tiếng bước chân mỗi lúc một gần, rất từ tốn.

"Lian không ở cùng người, và người lại bị bắt cóc."

Bị bắt cóc?

Lúc đó tôi đang ở trụ sở chính của Phạm Thiên cơ mà? Là kẻ nào?

Tôi muốn nói gì đó, nhưng tất cả ngôn từ như bị nghẹn ứ nơi cổ họng.

Không nói được...

"A... Xin đừng lo sợ. Thị giác và giọng nói của người sẽ sớm trở lại thôi. Kẻ bắt cóc đã tiêm thuốc độc vào người tiểu thư. Và đây là tác dụng phụ của việc giải thuốc."

Kẻ này là ai cơ chứ? Có thể tin lời hắn được không?

"Hm? Chà... Tôi có việc rồi. Thứ lỗi, tôi sẽ sớm trở lại."

Tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn, kẻ đó đi rồi.

Thiệt tình, ít nhất thì đưa tôi ra nơi khác sạch sẽ hơn chút đi chứ? Cái mùi tanh của máu xộc lên làm tôi muốn ngất đến nơi.

Tôi cố gắng cử động thân thể. Chẳng biết đã qua bao lâu, nhưng tôi đã thành công đứng dậy rồi.

Chắc lúc này nhìn tôi giống mấy con nai mới đẻ đang cố đứng dậy lắm. Giờ ai chơi ác đẩy một phát chắc ngã lăn quay cạp đất luôn.

Không sao, cố lên nào! Mình thật giỏi!

Tôi nhích chân, bắt đầu cất bước đi đầu tiên...

Nhưng ở cái nơi trời ơi đất hỡi này lại có kẻ phá bĩnh tôi được!

Một bàn tay ai đó đột nhiên tóm lấy cổ chân tôi làm tôi mém tí ngã sấp mặt.

"K-Kagami..." Kẻ đó nói, thều thào như muốn ngủm đến nơi vậy.

Tôi dùng sức giật chân mình ra. Mama nó! Dính còn hơn keo 502!

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ