"... Tiểu thư của tôi, đây là con mèo mà người nói?"
Monera cười mỉm, tay nhẹ xoa mái đầu màu bạch kim của người đàn ông đang ngủ say trên đùi cô.
"Ừm. Có vấn đề gì sao?"
Một người đàn ông khác, trong bộ trang phục quản gia màu trắng tinh bước đến gần hơn. Hắn đẹp đẽ, nhưng thật kì lạ là vẻ đẹp ấy lại dễ dàng bị quên lãng trong tâm trí người khác. Thứ duy nhất còn đọng lại chỉ còn là ba nốt chu sa đỏ ôm lấy khóe mắt trái.
"Tiểu thư của tôi, đó không phải một con mèo." Hắn nói nhẹ nhàng, với giọng điệu trầm thấp.
"Không... Ta nói nó là mèo thì nó phải là mèo."
Monera đáp lại kèm theo một cái liếc mắt lạnh tanh.
"Tiểu thư, hắn ta là Kurokawa Izana, kẻ cầm đầu Thiên Trúc. Người mà chúng ta đang ráo riết truy lùng những ngày này."
"Ah... Kurokawa Izana... Các ngươi đã giết chết được hắn chưa?"
Monera chống cằm lơ đãng hỏi.
"Suýt soát, thưa tiểu thư."
"Vậy là hắn vẫn còn sống?"
"Vâng. Và đang nằm trên đùi người, thưa tiểu thư."
"Hmm? Không, đây là mèo của ta. Không phải Kurokawa Izana."
"... Tiểu thư, người không hề nghe lời tôi nói. Tôi rất buồn. Tôi nhớ hồi nhỏ người dễ thương biết bao nhiêu..."
Người đàn ông cười, ánh mắt thâm thúy.
Monera làm lơ hắn, chỉ tập trung nghịch nghịch tóc của Izana.
"Có lẽ ngươi bắt đầu già đi rồi. Khi già đi mắt người ta sẽ kém. Astaroth à..."
"Chà, tôi đoán là mình sẽ già đi vào một ngày nào đó, nhưng giờ thì chưa đâu."
Astaroth nhún vai cười nhạt, dáng vẻ của một quản gia bất lực trước cô tiểu thư ương bướng của mình.
"Chuyện về con mèo của ta kết thúc tại đây. Đi và làm việc của ngươi đi, Astaroth. Xử lí Touman và thu hồi lại thế lực thuộc về chị gái quá cố của ta. Hmm... Mi... Micheal? ...À... Mikey... Riêng người này thì bắt sống cho ta. Ta có vài chuyện cần giải quyết với hắn."
"Vâng... Tiêu thư của tôi. Xin hãy trông chừng con mèo của người. Thú cưng thì chỉ nên ở trong nhà thôi."
"Mèo của ta rất ngoan."
Monera bình thản nói dối. Con mèo này ngày càng hư đốn, đêm nào cũng làm cô mệt chết.
Astaroth cúi chào lịch thiệp trước khi rời đi. Và ngay khi cánh cửa đóng lại cũng là lúc Izana mở mắt.
Có chút lim dim như một con mèo lười biếng, Izana quay đầu úp vào bụng Monera. Tay vòng ra ôm lấy eo cô.
"... Ồn ào " Izana lầm bầm bằng giọng mũi.
"Ah... Đã làm anh tỉnh rồi sao?"
Izana lắc đầu. Thật ra hắn không ngủ, chỉ là nhắm mắt thôi. Nhưng nằm trên đùi cô thế này thật dễ chịu, có chút buồn ngủ...
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
RomanceNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...