Chương 70: Hỏng

273 60 4
                                    

"Sắp đến chưa?"

Izana vắt chéo chân, ánh đèn đường luân phiên vụt qua rồi chợt tắt, cặp mắt tím phong lan cũng theo đó mà lập lòe trong bóng tối, lạnh lẽo.

"Theo định vị thì là ở vùng giáp ranh giữa biên giới của ta và Higan Bana. Sẽ mất khoảng 10 phút nữa."

Kakuchou đang cầm tay lái, nhanh chóng trả lời.

Izana nghiêng đầu, "5 phút thôi."

Mệnh lệnh của Vua là tuyệt đối, Kakuchou mím môi, đẩy tốc độ xe lên mức cao nhất.

Ở hai bên cánh trái và phải của họ có hai chiếc xe đang bám sát. Là Rindou và Shion, cũng đồng loạt tăng tốc, kéo theo toàn bộ những chiếc xe bên dưới tăng tốc theo.

Đúng 5 phút, xe dừng lại, kít một tiếng rõ kêu. Kakuchou thở hắt ra một chút, anh rất ít khi lái với tốc độ cao như thế, thật may là mọi thứ vẫn ổn.

Izana ngồi ở ghế lái phụ đã xuống xe từ bao giờ.

Trái với dự đoán của Kakuchou, chào đón họ chẳng phải là những phát súng liên hoàn hay những tay cảnh vệ xông vào tấn công. Mà là những xác người rải rác khắp nơi.

Ai đó đã đến trước họ rồi sao?

Sắc mặt Izana trầm xuống, sải bước tiến sâu vào trong.

Kakuchou đánh mắt sang Rindou và Shion, đi theo Izana.

Người của Phạm Thiên ngay lập tức bao vây nơi này. Shion lia mắt nhìn quanh một vòng, ngáp một hơi rồi nói bằng giọng điệu thất vọng:

"Tao đã mong chờ... Thế quái nào mà tụi này chết hết rồi?"

Bao năm qua sóng yên biển lặng, dù có xảy ra tranh chấp cũng là mất vụ lẻ tẻ nhỏ nhặt. Shion cảm thấy quá chán, hắn đợi vị Vua của mình trở lại trong mòn mỏi, để có thể lần nữa đắm chìm trong khoái cảm bạo lực và máu me như năm xưa...

Cách đó không xa, Rindou đang kiểm tra một cái xác.

"Bị bắn chết... Nhưng vị trí bắn có chút kì lạ..."

Shion nhướn mày.

"Kì lạ?"

Rindou tháo găng tay trắng, vứt qua một bên, mặt cau lại.

"Giống như là tự bắn chính mình. Tụi này đã tự tử."

"Quái lạ." Shion rì rầm.

Kakuchou nhăn mũi vì mùi máu nồng nặc bốc lên, nhìn Izana phía trước.

"... Mày ổn chứ?"

Một câu hỏi có nhiều nghĩa.

"..."

Chẳng hồi âm, Izana im bặt, tâm trạng Kakuchou nặng nề theo. Chợt anh thấy Izana dừng lại.

"Kakuchou" Izana lạnh giọng ra lệnh. "Xem nó còn sống không."

Kakuchou bước nhanh đến bên vị Vua, trước họ là một người đang ngồi rũ rượi, quả đầu nhuộm hồng gục xuống, hai mắt nhắm nghiền, toàn thân bê bết máu. Vài lỗ đạn găm trên người, máu vẫn chảy ròng ròng.

"Sanzu?"

Kakuchou nhíu mày, khom người xuống kiểm tra thân thể Sanzu.

"Còn sống." Kakuchou nói với Izana.

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ