"Cái gì thế này?"
Tôi mặt vô biểu tình cầm lên một quyển sách, tựa đề là: "1001 cách trốn thoát".
Ai để quyển sách này ở đây thế nhỉ? Có tâm thật, đúng thứ tôi cần.
Ôi, chẳng lẽ những đàn chị đi trước từng bị Sanzu nhốt ở đây đã để lại quyển sách này cho hậu bối ư? Cảm động chết mất.
Tôi tùy tiện giở sách ra, đó là một trang sách được đánh dấu từ trước. Dòng chữ "tủ âm tường" được gạch chân đỏ chói.
Phòng này làm gì có cái tủ âm tường nào?
.... Từ từ đã... Phòng tắm...
Tôi chạy vào phòng tắm xem xét, quả thật có một cái tủ âm tường nhỏ, ngay bên cạnh bồn rửa mặt. Bên trong tủ chất vài thứ linh tinh, như khăn lau hay là bàn chải, sữa tắm các thứ... Ồ, còn có cả cái này luôn à?
Sau một hồi, tôi tìm được một chiếc chìa khóa.
Tôi thử tra khóa vào ổ, cánh cửa phòng kêu lạch cạch rồi mở ra.
Tuyệt thật...
Như thể có ai đó đã sắp xếp tất cả vậy.
Trong đầu tôi bỗng văng vẳng lại lời nói cuối cùng Sanzu để lại:
"... Nếu không mày có xảy ra chuyện gì tao cũng mặc kệ."
Là ý gì cơ chứ?
Tôi lắc đầu. Dù tôi có xảy ra chuyện thì Sanzu cũng chẳng quan tâm đâu. Người xa lạ với nhau mà. Việc hắn đưa tôi khỏi nơi đó cũng đủ bất thường rồi.
Nhìn cặp mắt xanh lam đục ngầu ấy đi, hắn là một tên tội phạm, thậm chí là còn có dấu hiệu rối loạn về tâm thần.
Không phải là một con người với tam quan bình thường, kẻ sẵn sàng chìa tay ra giúp đỡ kẻ khác chỉ vì thứ gọi là "lòng tốt" hay "nhân đạo".
Tôi dứt khoát rời khỏi phòng, cánh cửa đóng sầm lại ngay sau lưng.
***
"Mày là đứa nào?"
Một giọng nói trầm thấp vô cảm vang lên từ phía sau, giữa cái hành lang dài tối tăm vắng te này, làm tôi giật nảy mình, da gà da vịt thi nhau nổi lên.
Ma à?
Giờ quay đầu hay đi tiếp?
Là ma thì còn đỡ, lỡ là người thì...
Nghĩ đến Sanzu, tôi cảm thấy mấy con ma cũng không đến nỗi nào, ít nhất thì chúng chỉ hù dọa được tôi thôi.
Tôi khẽ khàng nhích chân lên một chút, khóe mắt liếc về sau.
Yên tĩnh.
Ủa, rõ ràng là ở ngay sau mình mà ta?
Tôi hơi nghiêng người, cả đầu quay lại sau nhưng chẳng thấy một thứ gì cả. Đến một con ma cũng không chứ đừng nói đến con người.
"Huh? Á!"
Đột nhiên, một thứ lành lạnh túm chặt lấy cổ tay tôi, cả thân người chao đảo. Lực kéo mạnh, rất mạnh, tôi có cảm giác như mình đang bị hút bay đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
RomanceNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...