"Chị ba à... Chị ý tứ xíu được không?"
Rex cảm thấy không biết đặt ánh nhìn của mình ở chỗ nào cho phải, trong lòng cảm thấy cạn lời với bà chị này.
Trước mặt một thằng đàn ông mà như này thì chẳng khác nào đang treo thịt trước họng sói. May mà em chị là một thằng đứng đắn đấy.
"Sao? Nhà của chị, chị có quyền. Cũng đâu phải để cho cậu xem." Âm thanh chị ba trong trẻo mà kiều mị, như rắn độc len lỏi vào tận sâu trong tâm can của con người.
Chị ba đưa tay lên, khẽ vuốt lại mái tóc đen tuyền có chút rối. Ngồi bắt chéo chân trên ghế mềm êm ái, phong thái có chút mơ màng chưa tỉnh ngủ. Sợi dây áo ngủ mỏng manh cũng theo đó mà tuột xuống, để lộ một bên vai trần trụi trắng noãn. Bộ váy ngủ mỏng manh màu đen vừa vặn che phủ lấy thân hình yêu kiều, ôm lấy những đường nét mềm mại no đủ. Người phụ nữ như một yêu tinh đầy quyến rũ nhưng cũng không kém phần bí ẩn và ma mị. Đẹp, rất đẹp, nhưng chạm vào thì sẽ chết.
Rex cởi áo khoác ngoài, vứt vào người chị ta.
"Tỉnh ngủ chưa? Nói chuyện công việc nào."
Thấy cái áo sắp có dấu hiệu rơi xuống, mà người kia cũng chẳng muốn động. Rex đi đến, muốn cột phắt cái áo vào người chị ta luôn thì người còn mơ màng bên dưới đã kềm chặt lấy cổ của anh, nhưng một con rắn âm thầm và lặng lẽ, nhanh như cắt quấn lấy con mồi.
Tiếp đó, vị trí của cả hai nhanh chóng bị đổi ngược chỉ với một động tác đơn giản.
"Yue!" Rex trừng mắt nhìn người đang ngồi vắt vẻo trên thân mình, có chút giận dữ.
Mẹ kiếp! Lại nữa rồi! Sao chị ta cứ thích ngồi lên người mình thế nhỉ?!
Người phụ nữ cười khanh khách, trong đôi mắt đen ánh lên vẻ tinh anh sắc sảo, cực kì tỉnh táo, nào có chút mông lung nào như vừa nãy?
"Là do cậu không đề phòng thôi."
Yue Carmicheal khoác hờ cái áo gió đen của Rex lên vai, chống cằm nhìn thằng em, đôi môi hồng căng mọng cong lên:
"Rồi, giờ thì nói chuyện được rồi đấy."
Rex nằm ngửa ra nhìn trần nhà, chút cân nặng này thì không nhằm nhò gì nhưng thấy tức quá.
Một ngày nào đó phải trả thù mới được.
"Higan Bana của chị phát triển thế nào rồi? Có đủ sức nuốt được con nhện đó không?"
Yue quấn lấy một lọn tóc đen, đùa nghịch trông rất thảnh thơi, "Em xử con nhện đó xong mà lại bắt chị phải dọn dẹp à? Tồi quá đấy~"
Chị ta bĩu môi, ra chiều giận dỗi lắm.
Rex thề là mỗi lần làm cái biểu cảm này bà chị ba của hắn trông giả trân nhất.
"Đó là lệnh của chị hai mà, với lại chẳng phải nếu nuốt được con nhện kia thì Higan Bana của chị sẽ trở nên lớn mạnh hơn một bậc sao?"
Nếu đó không phải lệnh của chị Sera thì Rex cũng chẳng tình nguyện lắm. Chán ngắt.
Có vẻ như gia tộc Tsuchigumo đã bắt tay với lũ chuột kia. Tại sao không phải là xóa sổ hoàn toàn gia tộc mà chỉ đơn thuần là giết Tsuchigumo Kaiten?
Rex dám chắc điều thứ nhất vui hơn nhiều và phe cánh nhà Carmicheal ở trên mảnh đất này đủ sức để làm điều đó. Tuy nhiên, mục tiêu của Carmicheal là lũ chuột, không phải nhện, gây động tĩnh quá lớn là không cần thiết.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
RomantizmNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...