"Nara rời khỏi nhà rồi, mau bám theo!"
Leny hạ ốm nhòm xuống, ra hiệu với đồng bọn.
"Có nhất thiết phải theo dõi kĩ càng như vậy không? Nara đi siêu thị mua đồ chúng ta cũng phải đi theo à?"
Thiếu nữ khoác mũ trùm kín đầu dựa lưng vào tường, biếng nhác lên tiếng, trông cô có vẻ chẳng hào hứng gì lắm với ba cái vụ theo dõi này.
"Abi." Snow nhẹ nhàng gọi tên cô gái, nhưng trong cặp mắt màu bạc lạnh lùng phát ra một uy áp nặng nề.
"..." Abi héo héo.
"Tất nhiên là không."
Quá quen với cái nết của Abi, Leny nhún vai cho qua, thay vào đó, cô nàng đặt câu hỏi:
"Em không thấy hôm nay Nara có hơi khác thường à?"
"... Chỗ nào?"
Leny ôm trán, rõ ràng con bé này không thích hợp với mấy cái vụ theo dõi và suy luận mà sao Đại tỷ lại nhét nó vào cái tổ đội này không biết?
Có đứa con gái nào lại ăn diện trang điểm các thứ chỉ để đi mua đồ không chứ?
À không, có nhiều phết chứ, cô cũng vậy nè...
Nhưng mà đây là Naraka!
Cái con bé quê mùa suốt ngày chỉ diện đồng phục đi học băng, lại còn mặc quần đùi trong váy, nghe bảo mấy bữa trước nó thậm chí còn mặc quần thể dục với váy kìa!!
Chưa từng thấy nó ăn diện hay trang điểm như một đứa con gái thực thụ bao giờ!
Thế mà hôm nay cô suýt nữa không nhận ra đứa vừa ra khỏi nhà là Nara.
Điều gì đã làm Nara đột nhiên thay đổi như vậy?
Tình yêu, chính là tình yêu đó.
Chắc chắn hôm nay nó đi hẹn hò với bạn trai rồi!
"Thôi, em ở lại đây theo dõi động tĩnh ở nhà đi. Tụi chị bám theo Nara." Leny quyết đoán vứt đứa vô dụng lại trông nhà, còn mình thì kéo hội chị em đuổi theo Nara.
"Ừm." Abi trong lòng có chút vui vẻ đồng ý, lôi điện thoại ra chơi game.
*
Tôi bước lên tàu cao tốc, chọn một vị trí ngồi vào, ngoái đầu nhìn ra cửa sổ.
Trời xanh, mây trắng lợn gợn như là vảy cá, ánh dương soi sáng muôn nơi, rõ ràng là hôm nay thời tiết rất đẹp...
Cớ sao... Tôi lại có cảm giác như bị vong theo?
Cảm giác như có vài ánh mắt đang dõi theo tôi chòng chọc.
Đang thẫn thờ nhìn trời nhìn mây, tôi bất giờ xoay đầu nhìn về một hướng, nhưng chẳng bắt gặp kẻ nào như trực giác mách bảo.
Có chăng thì cũng chỉ là mấy cô nữ sinh đang nô đùa ở phía xa xa.
... Quái lạ thật.
Hay là biến thái trong truyền thuyết?
Tôi đưa tay sờ vào cây baton được giấu kĩ bên hông. Thề có Izana, nếu biến thái xuất hiện tôi sẽ gõ hắn không trượt phát nào.
Nhưng trái với sự mong đợi của tôi, tàu đã vào ga mà không có tên biến thái nào xuất hiện hết.
Tôi bước xuống mang theo chút hụt hẫng, nhưng khi nghĩ đến cuộc gặp mặt với Pudding thì chút tiếc nuối đó bay biến đâu hết.
Tôi nhanh chóng bắt được một chiếc taxi, cùng với bác tài phóng thẳng tới địa điểm hẹn.
*
Theo lời dặn dò của anh trai "yêu dấu" Ran, một người đàn ông lịch sự không được phép làm cho cô gái của mình phải chờ đợi, thế nên Rindou đã đến chỗ hẹn sớm hơn so với lịch trình đặt ra.
Anh nhìn đồng hồ trên tay, chà, còn 30 phút nữa lận.
Anh nhàm chán đưa mắt quan sát xung quanh, nơi họ hẹn là một tiệm café sách với cách trang trí đậm nét phương Đông, cửa tiệm hơi vắng khách, nhưng Rindou thích bầu không khí nơi đây.
Nó yên bình và tĩnh lặng một cách khó tả.
Ừm, rất giống với phong cách của Nhạn Diệp.
Cửa tiệm này nằm trong một con đường trồng rất nhiều cây Tử Đằng, Rindou có chút bần thần nhìn từng nhành hoa Tử Đằng đang đung đưa theo gió.
Ở nơi này, hoa Tử Đằng là biểu tượng của tình yêu bất diệt, vĩnh cửu.
Nhưng ở một đất nước khác, nó lại là đại diện của tình bạn thiêng liêng, chân thành và cao quý nhất.
Chính Nhạn Diệp đã nói với cậu như vậy.
Trùng hợp thật, màu hoa này giống với màu tóc của cậu thật đấy.
"Này, tôi ngồi đây được chứ?"
Một giọng nói cắt ngang suy nghĩ của Rindou, trong lòng bực bội, anh chẳng buồn nhìn lấy đối phương, lạnh giọng đáp trả:
"Không, có người rồi."
"Thôi nào anh bạn, phối hợp một chút đi. Dù sao bạn của cậu cũng chưa đến." Như thể lời xin phép vừa rồi chỉ là cho có, kẻ kia ngang nhiên ngồi vào vị trí đối diện Rindou.
Đã đến mức này rồi thì Rindou không thể làm ngơ được nữa, anh lừ mắt nhìn sang.
Thằng cha ngồi đối diện chắc cũng tầm tuổi anh, làn da ngăm ngăm, tóc đen mà mặc đồ cũng nguyên cây đen, làm nổi bần bật lên cặp mắt màu vàng kim sắc bén sáng rực. Phong thái tùy ý, nếu không muốn nói là cà lơ phất phơ.
Giống như loài sói đen.
Phiền phức thật...
Rindou khó chịu ra mặt khi ngửi thấy mùi máu thoang thoảng trên người gã.
Là kẻ thù à? Bám đến tận đây luôn? Còn ngang nhiên khiêu khích anh.
Như nhận thấy địch ý cùng một chút sát ý nhen nhóm trong cặp mắt violet của Rindou, kẻ đối diện xua tay giải thích:
"Ấy, đừng hiểu lầm. Tôi không có ý gì với cậu đâu. Chỉ cần ngồi với tôi 5 phút như thế này thôi, sau đó tôi sẽ rời khỏi."
Rồi gã thoăn thoắt đưa tay gọi món, tùy ý chỉ vào menu, không biết sao lại chỉ đúng vào món pudding.
"Mời cậu. Coi như vì đã làm phiền 5 phút."
"..."
Rindou im lặng không nói gì, thỏa hiệp vì cái pudding.
Không phải, chỉ là hôm nay có hẹn với Nhạn Diệp, anh không muốn quần áo của mình bị bẩn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
RomanceNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...