Chương 46: Cả thế giới của tôi xoay quanh cậu ta (11)

274 53 13
                                    

"Sao mày biết Kagami đang bị thương?" Kakuchou tròn mắt nhìn Izana, "Lỡ đâu nó vô tình bị dính phải máu thì sao, hay là..." đến tháng nhỉ? Không đúng, tuổi này còn sớm quá.

Đánh nhau? Không, Kagami chưa từng đánh ai, bản thân nó yếu xìu, có mà cho người ta đánh thì có.

... Người ta đánh?!

Kakuchou sững lại, trong đôi mắt đỏ ngâu lóe lên một tia sáng lạnh ngắt. Cậu nhìn qua Izana như muốn một lần nữa khẳng định suy nghĩ trong đầu mình.

"Huh? Xem ra mày nhận ra rồi nhỉ?" Izana nhướn mày nhìn Kakuchou. "Tao biết thừa là con Kagami băng bó dở ẹc, mỗi khi bị thương ở đâu đó nó thường che đi thay vì tập trung băng bó cho ra hồn. Hồi trước tao cứ phải xách đầu nó ra để chữa thương đấy..."

Tôi thấy cái kĩ năng băng bó của Izana cũng thảm hại chẳng kém Kagami đâu. Có điều sau bao năm tháng có Kagami làm chuột bạch thì Izana cũng đã tiến bộ lên kha khá.

"Vậy là..."

"Ừ, bộ dạng Kagami giống hệt lúc nó muốn che đi mấy vết thương."

Nói rồi Izana nhăn mày, "Tch, tao nhớ là đã xóa được cái thói đó của nó rồi. Đúng là không ăn đòn thì không còn nhớ nữa."

Đồ bạo lực.

"..." Kakuchou câm nín.

"Đi thôi, mất thời gian quá. Phải tìm cho ra Kagami, hỏi xem mấy vết thương từ đâu ra..."

Izana nhếch mép cười, cặp mắt tím phong lan lạnh băng:

"...Nếu là do người đánh. Tao sẽ dần cho tụi nó tới phế thì thôi... Thuộc hạ của tao chỉ tao mới được đánh."

Kakuchou hừng hực khí thế gật gù, dù cảm thấy vế sau có hơi sai sai.

Tôi thả mình trên không trung nhìn xuống hai quả đầu, một đen, một trắng bằng nửa con mắt.

Ai đánh ai còn chưa biết đâu. Chẹp, hi vọng tụi nó sẽ có thể sống sót ra khỏi nơi này.

Vì là hồn ma, tôi có thể nhìn thấy những gì mà người thường không thể thấy.

"..." Những cặp mắt ấy vẫn luôn nhìn chằm chằm, chưa hề lơi là dù chỉ một giây.

Thế là cả hai cùng cuốc bộ vào sâu bên trong khu rừng, ven theo lối mòn. Gió đêm thổi xào xạc, một con quạ trắng nhẹ phóng đi. Đôi cánh lông vũ trắng xóa nổi bần bật lên trong nền trời đen không một ánh sao, cũng chẳng có trăng.

Đi được một lúc, nhác thấy phía xa xa là một ánh đèn mờ, Izana ra hiệu cho cả hai cùng tắt đèn pin. Dù trời tối đen, nhưng hai đứa này chạy nhảy ở ngọn núi sau cô nhi viện quen rồi nên mò mẫm trong rừng không phải là vấn đề gì đó quá khó. Hiện giờ cả hai đã tiến đến sát cổng bên ngoài, từ đây nhìn vào trong có thể thấy căn biệt thự đang nằm im lìm. Chỉ có vài ngọn đèn đường bên ngoài được bật lên, chiếu sáng một khoảng tròn nho nhỏ.

Một căn biệt thự đồ sộ với khoảng sân vườn rộng lớn.

"To ghê... Hoành tráng thật, như một tòa lâu đài ấy!" Kakuchou chớp chớp mắt nhìn vào trong, suýt xoa.

"Ờ... Cũng may là không phải cái pháo đài." Izana mắt cá chết đưa nhận xét. "Vòng ra phía sau trèo tường vào thôi."

"Đi giải cứu công chúa của chúng ta thôi nào!" Kakuchou huýt một tiếng sáo khẽ, dợm bước theo Izana ra phía sau, chuẩn bị cho công cuộc đột nhập nhà trái phép.

"Nếu nó là công chúa thật thì chẳng thằng nào thèm đến cứu đâu." Izana đạp lên tay Kakuchou, Kakuchou đã tấn thế sẵn, vươn người dồn lực đẩy Izana lên, đầu trắng lanh lẹ trèo sang phía bên kia. Đứng phía trên chìa tay xuống.

"Haha..." Kakuchou cười trừ, nắm lấy tay Izana leo lên.

Cả hai cùng đáp xuống đất an toàn.

"Woa... Phía sau có cả một vườn hồng này..." Kakuchou lại một lần nữa bị choáng ngợp. Đời cậu chưa bao giờ thấy nơi nào xoa hoa đẹp đẽ như này cả.

"Tại sao là hồng trắng nhỉ? Tao nghĩ người ta sẽ thích hồng đỏ hay mấy màu sặc sỡ hơn chứ..." Kakuchou tò mò đến gần một bông hoa hồng gần đó, bông hoa đang nở rộ, cả hai bàn tay Kakuchou đưa ra mới bao trọn được nó.

Chẹp... Vườn hồng này không biết chăm sóc bao nhiêu mới được như vầy. Mỗi một gốc hồng ở đây cũng đáng giá một khối tiền rồi.

"Quan tâm làm gì. Mà cũng đừng đụng chạm lung tung. Tìm cách vào trong biệt thự thôi." Izana chẳng để tâm mấy thứ vụn vặt xung quanh, tập trung chuyên môn.

Kakuchou không la cà nữa, cậu đưa mắt quan sát xung quanh.

"Đi cửa sau được không Izana? Nhưng có vẻ nó bị khóa rồi."

Kakuchou chỉ vào một cánh cửa gỗ mộc mạc, trên đó treo ổ khóa to đùng. Izana lại gần xem xét, lôi từ trong người ra một thứ gì đó như cây kim, tra vào bên trong.

Lạch cạch.

Ổ khóa to đùng bật mở.

"... Chỉ được cái to nặng." Izana lầm bầm, đẩy cửa bước vào.

"Izana..." Kakuchou há hốc mồm nhìn.

Chắc hẳn Kakuchou cũng có chung suy nghĩ với tôi.

Mama nó, Izana biết bẻ khóa kìa! Học từ đâu ra mấy cái kĩ năng đạo tặc này vậy?

Có phải là tên Shinichiro kia là dạy hư rồi không?!!

Shinichiro: Hắt xì!!

"Nhìn gì? Đi mau!" Izana cau có hối thúc.

Có vẻ như đây là nhà kho, có để nông cụ với mấy thứ lặt vặt. Cửa không khóa, chúng tôi thuận lợi đi qua nơi này. Phòng tiếp theo khá rộng và dài, là phòng chứa rượu vang. Những chum rượu to tướng được xếp nằm ngang dọc theo hai bên tường rất ngay ngắn.

Ra khỏi phòng ủ rượu là một gian phòng rộng hơn nữa, sạch sẽ bóng loáng. Là nhà bếp, được trang thiết bị đầy đủ.

"... Máu." Izana nhíu mày, tiến đến mở chiếc dĩa duy nhất đang được đậy lại trên bàn.

Một mùi tanh nồng xộc lên, lan tràn trong không khí.

Kakuchou ở phía sau nhoài người lên trước để nhìn cho rõ, đôi đồng tử co lại, ngã ngửa về sau. Đưa tay bụm miệng ngăn cơn buồn nôn.

Izana ngay lập tức đậy nắp dĩa xuống. Lùi lại sau một bước, đôi mắt tím phong lan thoáng ngây dại.

... Thứ trong dĩa là một cái gan.

Gan người.







[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ