Những ngày sau đó, tôi cứ kè kè bên cạnh Izana.
Không phải là tôi thích gì đâu. Là ép buộc đó!
Tôi phát hiện, chỉ cần cách Izana quá xa là tầm nhìn của tôi bắt đầu tối lại, và nếu để lâu hơn nữa thì tất cả sẽ trở nên đen đặc, như cái không gian mà tôi đến sau khi chết.
Không muốn, tôi cực kì không thích cái cảm giác bị giam cầm ở nơi đó.
Và thế là, những quãng ngày làm ma sau này của tôi đều xoay quanh một người tên là Kurokawa Izana.
Tôi nhìn thằng nhóc tóc trắng vừa hạ gục cả chục đứa gây sự, không nén nổi tiếng thở dài.
Sao suốt ngày cứ đấm đá thế nhỉ? Con ma này chỉ muốn bình yên thôi mà...
Chết rồi cũng không được yên thân là đây.
"Ây này này... Không được!" Tôi hoảng hốt la lên khi thấy Izana lôi từ đâu đó ra một cái tua vít sắt dài.
Biết là tụi này rất đáng đánh vì đã phá hủy chiếc khăn choàng, vật duy nhất mẹ để lại cho nhóc nhưng cũng đừng điên lên mà đâm người ta thế chứ. Chết người đó!
Tôi lượn vòng vòng quanh Izana, ra sức ngăn cản thằng nhóc dù biết có thể chỉ vô ích.
Không được giết người, như thế là sai.
Tại sao lại sai? Đó là cái giá mà những kẻ đó phải chịu.
Tại vì...
Tôi sững lại, không tài nào trả lời được câu hỏi kia.
Vô vàn câu chữ bật ra trong đầu, nhưng tôi cảm thấy chúng thật vô vị. Vì chẳng câu từ nào trong số chúng là của tôi.
Izana xuyên qua tôi, túm lấy một đứa gần nhất. Đầu tua vít nhắm ngay vào lỗ tai.
Chỉ cần dùng lực xiên ngang qua, chắc chắn đứa trẻ kia sẽ chết.
Bàn tay tôi nắm lấy cổ tay thằng nhóc, nhưng chẳng thể níu giữ lại chút gì.
Đau.
Có gì đó nghèn nghẹn đè lên tim tôi. Thật lạ lẫm...
Bộp!
Trong lúc tôi sững sờ, cánh tay trước mặt đã bị đánh bay, chiếc tua vít tuột khỏi bàn tay, lăn lông lốc trên đám cỏ.
May quá... Ngăn lại được rồi...
"Xấu xí quá đấy."
Một giọng nói lanh lảnh vang lên, nghe giòn tan và thật dễ thương dù có chút đanh đá cộc cằn. Là âm thanh của một bé gái.
Izana lừ mắt nhìn sang. Tôi cũng quay đầu ra sau.
Đúng thật, người vừa đá bay cánh tay của Izana là một con nhóc. Nó cao hơn Izana một chút, mặc bộ đồ đặc trưng của trại mồ côi, khoác thêm một cái áo đen bên ngoài. Tay phải đút túi, tay trái cầm cây kẹo mút đưa lên miệng, cắn một miếng nghe răng rắc, bộ dạng bất cần đời chẳng thèm để ý đến ai.
Ngạc nhiên nhất là con bé trông giống y hệt tôi.
Nó có vẻ nhỏ tuổi hơn tôi một chút. Nếu không, quả thật là trông giống tôi như hai giọt nước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
RomansaNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...