Chương 73: Mặt trăng màu tím

231 53 0
                                    

"Tại sao mặt trăng lại không có màu tím?"

Đứa bé ngước mắt nhìn mặt trăng tròn vành vạnh trên bầu trời đêm. Nhẹ hỏi Ác quỷ bên cạnh.

"Hmm? Mặt trăng luôn thế mà? Tỏa ánh vàng kim vào buổi đêm và mang sắc bàng bạc vào ban ngày... Tại sao em lại nghĩ nó có màu tím?"

Ác quỷ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ nhìn đứa bé. Mái tóc dài đen tuyền đổ xuống, lọn tóc nhẹ lướt lên vài khóm cỏ mịn.

"Chỉ là..." Đứa bé nhíu mày, cố hồi tưởng lại chút kí ức ít ỏi mà chính bản thân sắp quên mất. "Mặt trăng của tôi có màu tím. Chúng cũng tỏa sáng rực rỡ... Và có đến hai mặt trăng..."

"Hai mặt trăng luôn sao?" Ác quỷ cười khúc khích. "Hẳn rồi, như thế chúng sẽ không cô đơn như mặt trăng vàng kim này."

"Rốt cuộc... Đâu mới là mặt trăng?" Đứa bé hỏi sau một thoáng trầm ngâm.

"Mặt trăng mà em đang nhìn thấy chính là mặt trăng thực sự. Nào, đưa tay đây."

Đứa bé dè đặt vươn tay, không phải lần đầu, nhưng nó vẫn thật nhút nhát.

Ác quỷ kéo nó đứng dậy.

Mắt đối mắt.

Đứa bé chợt nhận ra, đôi mắt của Ác quỷ có màu vàng kim như ánh mặt trăng vậy.

... Vàng kim.

Đây mới thật sự là màu sắc của mặt trăng ư?

"Này, khi nào thì người mới chịu ăn tôi?"

Nó mấp máy môi, những vết thương khắp người đã sớm lành từ bao giờ. Và đứa bé chắc rằng lúc này mình đang khá sạch sẽ.

"Ha... Em vẫn chưa chịu từ bỏ nhỉ? Ta nói rồi, ta không có hứng thú với thịt người..."

Đôi chân trắng ngần của Ác quỷ nhón lên thảm cỏ mịn, vẽ nên một đường cong duyên dáng. Ác quỷ nhìn đứa bé, nhoẻn miệng cười:

"... Hôm nay là đêm trăng tròn, ánh trăng rất sáng. Khiêu vũ với ta đi."

"Khiêu vũ?"

"Nếu em không biết, ta sẽ dạy cho em. Hmm... Sẽ tuyệt hơn nếu chúng ta có nhạc. Đành vậy thôi, ta sẽ hát."

Không để cho đứa bé có cơ hội từ chối, Ác quỷ túm lấy tay nó, bắt đầu dẫn dắt, và bờ môi nhỏ khe khẽ ngân nga những giai điệu trầm bồng.

Người đứa bé cứng đờ, nó chẳng biết phải làm gì. Mặc cho Ác quỷ dẫn dắt, ngây người.

Nó không biết những nốt nhạc mà Ác quỷ đang hát lên có ý nghĩa gì.

Không giống với tiếng xào xạc ồn ào của lá cây rừng, chẳng giống với tiếng gió rít gào bên tai. Nó trong trẻo hơn tiếng suối, ngân nga hơn tiếng chuông bạc, ấm áp hơn ánh nắng của buổi ban mai và nhẹ nhàng êm ái như có một đôi cánh lông vũ đang bao bọc lấy đứa trẻ.

Đứa bé thấy mi mắt mình nằng nặng. Buồn ngủ. Không phải vì mệt nhoài đến kiệt sức mà lâm vào giấc ngủ. Nó chỉ đơn giản là muốn ngủ thôi.

Đến tận khi những gia điệu cuối cùng chìm dần vào ánh trăng. Đứa bé mới dám cất lời:

"... Người hát thật hay."

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ