Ở chung một khoảng thời gian rồi, nhưng tôi cảm thấy giữa mình và Izana chẳng có tiến triển gì mấy.
Hừm, phải trèo giường thôi!
Đêm đến, tôi lặng lẽ bước vào phòng, trườn êm lên giường anh người yêu tương lai.
Ồ, xem ảnh ngủ say sưa chưa này, sự hung dữ bay hết trơn, nhìn dễ thương y chang hồi nhỏ.
Ấy chết! Suýt nữa vì trầm mê sắc đẹp mà quên việc chính sự.
Tôi khẽ meo meo xáp lại gần, vén chăn chui vào trong.
Ấm quá...
Giờ thì làm gì tiếp nhỉ?
Tôi trợn mắt nhìn trần nhà đen thui, suy nghĩ về mấy cảnh phim tình cảm mình xem trên tivi.
Nam chính say mèm ngủ trong phòng, nữ chính tiến vào...
Sau đó... Làm gì có sau đó nữa!
Sáng mai là gạo nấu thành công, đi làm giấy tờ kết hôn rồi.
Rốt cuộc họ đã làm cái quái gì vậy?!
Tôi nghĩ mãi cũng không ra, hai mắt díu lại, mùi hương xà phòng Izana hay xài phảng phất nơi đầu mũi, làm cả người tôi thả lỏng.
... Ngủ rồi.
Nghe thấy tiếng ngáy nhỏ vang lên bên cạnh, Izana mở mắt, tưởng gì, té ra con nhóc này chỉ muốn ngủ thôi hả?
Ngủ không biết trời trăng gì luôn.
Còn anh thì bị nó làm dở giấc, vốn đã khó ngủ nay còn khó hơn.
Izana nhắm mắt, cố đưa mình vào giấc ngủ nhưng thất bại.
Tiếng ngáy cứ vang lên bên tai, cực kì phiền.
Có nên sút nó bay về phòng luôn không nhỉ?
May sao trong người Izana vẫn còn chút nhân tính, anh ta không sút bay Nhạn Diệp, chỉ vòng tay qua bóp mũi nó.
Bóp một chốc rồi thả ra, con bé khó chịu hơi cựa quậy, mắt vẫn nhắm nghiền, mũi sụt sịt một chút, phập phồng lấy lại oxi sau đó thở như bình thường, không còn nghe tiếng ngáy nữa.
Izana hài lòng nằm xuống, kéo chăn lên ngang ngực, ngủ.
Nhưng vẫn méo ngủ được!
Izana dứt khoát kéo người bên cạnh vào lòng, ôm như thể gối ôm, lúc này mới miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.
***
Mơ sao?
Izana nhìn cảnh tượng trước mặt, một đứa bé trông giống hệt cậu đang chào tạm biệt một đứa bé gái nhỏ hơn có mái tóc màu vàng, người phụ nữ đưa cậu bé đi, để lại đứa bé gái cho một ông già.
Izana nhíu mày, trong lồng ngực có cái gì như bắt đầu thức giấc. Điều đầu tiên nó làm là cắn xé, thứ đó đã cắn mất một mảnh của Izana, nhỏ bé đến nỗi chính anh cũng không nhận ra. Dù cho bản thân đang khó chịu vì điều đó.
Khung cảnh dần trở nên nhạt nhòa rồi mất hẳn, khi mở mắt ra một lần nữa, Izana thấy cậu bé đó được người phụ nữ kia đưa đến trại mồ côi.
... Và từ đó, cô ta không bao giờ quay lại nữa.
Ngày qua ngày, cậu bé vẫn ngóng chờ cô ta, đôi mắt tím phong lan dần trở nên trống rỗng.
Tất cả chỉ còn là một màu trắng đục buồn tẻ với những cái bóng đen không ngừng qua lại như những hồn ma. Cậu bé đứng ở ngay trung tâm, gương mặt cúi gằm chầm chậm ngẩng đầu lên nhìn Izana, bóng dáng nhỏ bé cô độc, nó hỏi:
"Mày đang chần chờ vì điều gì? Kurokawa Izana?"
"..."
Izana mở trừng mắt, nhìn trân trân vào khoảng không, đôi mắt dần có lại tiêu cự.
Hắn đang chần chờ ư?
Liếc mắt qua cửa số, trời vẫn còn tối, xem ra đêm hãy còn dài.
Chợt cảm thấy xúc cảm mềm mại trong lòng, Izana nhìn xuống, con nhóc Nhạn Diệp đang nằm ngủ rất ngoan trong lòng anh, tầm mắt vô tình bắt gặp lồng ngực đang phập phồng lên xuống, cổ áo nửa kín nửa hở, bầu ngực trắng nõn của thiếu nữ lấp ló như đang mời gọi.
Trông ngon thật.
Đôi mắt tím phong lan chớp chớp, sau đó dứt khoát rời khỏi cảnh xuân sắc kia. Izana lim dim, định bụng nằm trên giường lười biếng cho đến khi sáng bảnh thì hành động tiếp theo của con nhóc nào đó đã phá vỡ ý định của anh.
Nhạn Diệp đột nhiên cựa mình trồi lên, hai tay ôm đầu Izana, khuôn mặt anh người yêu tương lai áp thẳng vào ngực cô!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
RomanceNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...