Chương 71: My Queen

370 55 2
                                    

"Kagami... Mày hơi quá trớn rồi đấy. Lần sau đừng sử dụng năng lực của mình lộ liễu như vậy."

Takeomi dời mắt khỏi tệp tài liệu trong tay, hạ ánh nhìn nơi cô gái đang ngồi xếp bằng nhàn nhã uống trà.

Đúng là hắn đã chứng kiến qua không ít lần Kagami sử dụng năng lực của nó. Nhưng... lúc ấy, nạn nhân chỉ là những con số lẻ tẻ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí có khi chỉ là một người duy nhất. Còn lần này... Nó đã cùng lúc tác động đến cả trăm người.

Tekeomi cảm thấy lạnh cả người, năng lực của Kagami khinh khủng hơn hắn nghĩ.

"..." Kagami im lặng, không có bất cứ phản ứng nào khác, chỉ nhìn trân trân vào cốc trà trong tay.

"Việc của anh là giải quyết những gì còn lại." Một lúc lâu sau, cô gái mới chậm rãi trả lời, cũng phân rõ ranh giới với Takeomi.

"... Tao hi vọng sẽ không có lần sau. Tao biết, mày không phải là đứa tùy hứng, việc hôm nay không giống tác phong của mày chút nào."

Takeomi bỏ lại một câu rồi rời khỏi.

Kagami khép hờ mắt, khi tiếng cửa kéo vang lên, cùng với tiếng bước chân của kẻ kia đã chìm vào bóng tối câm lặng, cô lại một lần nữa mở mắt ra, bờ môi khẽ thì thầm:

"Chắc chắn là sẽ không giống tôi rồi... Bởi vì người đã làm chuyện đó có phải tôi đâu."

***

Sanzu nghĩ mình đã chết, hoặc hắn đang ở ranh giới giữa sự sống và cái chết. Cả người nhẹ nhõm lạ thường, duy chỉ có mí mắt là nặng trịch không sao nhấc lên nổi.

Hỏi Sanzu, hắn có yêu cái cuộc sống này không?

Không.

Hỏi Sanzu, hắn có luyến tiếc bất cứ điều gì không?

Có.

Mắt vẫn nhắm nghiền, những mảnh vụn rời rạc trôi nổi một cách hỗn loạn trong tâm trí Sanzu dần dần liền lại làm một.

Ký ức của hắn được chiếu lên như một thước phim chạy chậm.

Trong cái thước phim tẻ nhạt nhàm chán ấy, có một người nổi bật lên tất cả.

Hắn ta chói lòa hơn cả mặt trời.

Thăm thẳm hơn cả bóng tối.

Người đó là Mikey, phải, chỉ "Mikey" mà thôi, tín ngưỡng của Sanzu, vị Vua mà hắn đã quy phục.

Điều luyến tiếc duy nhất của Sanzu là Mikey. Nếu chết, hắn muốn cái chết do vị Vua ấy ban cho.

Thật không?

Một câu hỏi chẳng biết xuất phát từ nơi nào, tràn đầy ngờ vực len lỏi vào tâm trí Sanzu.

Mikey có thật sự là tất cả của hắn?

Sanzu trung thành với Mikey hơn tất cả, một con chó điên sẵn sàng làm theo mọi lệnh của Vua, và cắn chết bất cứ kẻ nào ngáng đường. Với hắn, Mikey là quan trọng nhất...

Phải không?

Thứ âm thanh của sự ngờ vực len lỏi khắp tâm trí, càng lúc càng rõ ràng, đồng vọng, cộng hưởng, chồng chất như những nốt nhạc bị nghẽn lại của cây đàn piano chực bật ra... Sanzu cảm thấy hắn điên mất.

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ