Chương 3: Váy và quần thể dục

2.1K 316 12
                                    

"Izana! Anh có thấy cái quần đùi của em đâu không?"

Vẫn là một ngày như bao ngày, tôi phi vào phòng Izana để tìm cái quần đùi của mình. Ai bảo đồ phơi xong đều được đưa đến phòng anh ta cơ chứ.

"Ai biết!"

Izana lèm bèm trả lời tôi, dụi đầu vào gối ngủ tiếp.

Hừm! Hôm qua giữa đêm mới về nên giờ ngủ bù chứ gì.

Chẳng biết anh ta làm gì nữa.

Tôi mặc kệ anh ta, bắt đầu tìm kiếm cái quần đùi của mình.

"Không thấy... Chẳng lẽ hôm nay mình phải mặc váy mà không có quần đùi?!"

Tôi ôm đầu, trời ạ, như vậy thì không tiện cho việc vận động lắm. Tôi hay dùng chân để đá mà.

Izana ngáp một cái, đi xuống nhà dưới, thấy con nhóc nào đó vẫn còn đứng xúm xuýt trước cửa chưa chịu đi. Anh liếc nhìn đồng hồ, hừm, sắp trễ giờ học rồi thì phải.

"Sao còn chưa đi học?"

Con nhóc mếu máo nhìn anh: "Quần đùi..."

Izana: ?

Izana theo phản xạ nhìn xuống chân con nhóc, thấy cặp đùi non của thiếu nữ lấp ló dưới làn váy ngắn, đôi mắt phong lan hơi tối lại, xoay người đi thẳng lên lầu.

Tôi thở dài, chắc là không sao đâu, đâu phải bữa nào cũng gặp mấy thằng ất ơ đáng đánh.

Tay tôi chạm vào tay nắm cửa, toan rời khỏi nhà thì nghe thấy tiếng Izana.

Anh ta gọi tôi lại, vứt cho tôi một cái quần dài, là quần thể dục.

Tôi: ???

"Mặc vào." Anh người yêu tương lai của tôi khoanh tay dựa vào tường, sắc mặt có hơi quạu.

Có chút cảm động. Nhưng mà anh ơi em cần quần đùi chứ không phải quần dài.

"Nhưng mà mặc vậy thì có hơi..." dị dị.

Ai đời lại đi mặc váy với quần thể dục bao giờ?!

Tôi bắt đầu nghi ngờ về mắt thẩm mĩ của bạn trai tương lai.

"..." Đáp lại tôi là sự im lặng, kèm theo cái lườm siêu hung của Izana.

Hu hu, hung dữ quá.

Mấy người cung Xử Nữ đúng là hung dữ mà.

Tôi liếc nhìn đồng hồ, lại nhìn Izana, quyết định đi thay quần.

Tôi sẽ hi sinh thân mình để làm học sinh gương mẫu đến đúng giờ.

Không phải là do bạn trai tương lai tôi quá hung đâu, các bạn đừng hiểu lầm.

*

Chưa đầy năm phút sau, tôi bắt đầu hối hận.

Tỷ lệ người qua đường ngoái đầu lại nhìn tôi lên đến 99%.

Thôi thì ánh mắt của người đời mà, cứ bơ đi mà sống cho khỏe.

"Ây mày! Con nhỏ đó nhìn dị vãi!"

"Gì đây? Style mới à? Váy ngắn và quần thể dục?"

"Thì ra còn có thể mặc quần thể dục như vậy..."

Một vài giọng nói giễu cợt và những tràng cười khả ố vang lên khi tôi đi qua một con phố nổi tiếng là chẳng mấy yên bình.

Sáng sớm nay bận tìm quần đùi nên chưa tập thể dục, nhân lúc này giãn gân cốt tí nhỉ.

Tôi nhẹ nhàng để balo sang một bên, nở một nụ cười (mà mình tự cho là) ngây thơ thuần khiết, đi vào trong con hẻm nhỏ.

3 phút sau...

Vỗ nhẹ làn váy vốn chả bám một hạt bụi nào, tôi cầm chiếc balo của mình lên. Tiếp tục đi trên con đường quen thuộc.

A... Trời hôm nay trong vắt, đẹp như đôi mắt của anh ấy vậy.

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ