Chương 31: Cuộc hội ngộ không ngờ tới

638 99 1
                                    



Rồi xong...

Đây là đâu?

Tôi chầm chậm đi giữa một con hẻm tối, ánh đèn vàng nhạt trên đường chốc chốc lại chớp tắt, làn sương mù dày đặc quẩn quanh dưới chân lạnh buốt.

Những kẻ đi đường vật vờ như những bóng ma, tôi cảm nhận rõ từng ánh mắt đang dò xét từ đầu tới chân mình.

Tôi khóc không ra nước mắt, tại sao lại bị lạc trong cái chốn này cơ chứ?!

Bỗng từ phía trước truyền đến những âm thanh hỗn loạn, vang lên giữa khung cảnh âm u một cách đầy nặng nề. Tôi vội vàng núp ra sau một chiếc thùng sắt to gần đó.

Những chuỗi âm thanh cứ nối tiếp nhau, nghe cực kì ghê tai. Sau cùng, tất cả im bặt. Tôi nghe rõ mồn một tiếng tim đập của mình cùng tiếng bước chân lanh lảnh càng lúc càng gần.

Cạnh.

Trên nền đá lạnh nhập nhòe xuất hiện một mũi giày. Tôi ngẩng đầu nhìn lên.

Trong bóng tối, cặp mắt màu lam ấy như ánh mắt của loài dã thú săn mồi vào ban đêm. Cái ánh nhìn đầy sắc bén và điên dại.

"Hử? Một đứa con gái xuất hiện tại nơi này? Hiếm có đấy." Hắn nói, giọng khàn khàn.

Bàn tay còn dính thứ chất lỏng đỏ sền sệt đưa lên tháo chiếc mũ bảo hiểm trên đầu tôi.

"Hể? Tóc đen, mắt đen tuyền. Trông nhàm chán thật..." Hắn nheo mắt, "Nhưng mà mày trông giông giống ai đó... Là ai nhỉ? Thôi kệ, đi theo tao."

Thật may là trước khi rời đi cùng Lian tôi đã thay đổi nhân diện mình đôi phần. Cặp mắt vàng kim cũng được chuyển sang màu đen đặc.

Thật may là con chó điên Sanzu này không nhận ra tôi.

Chẳng thể ngờ là lại hội ngộ với bạn tù cũ ở cái nơi này. Nếu lúc đó hắn nhận ra tôi là con nhỏ đã đánh với hắn một trận, còn đánh cho bất tỉnh thì dám hắn cho tôi một xiên tiễn về trời lắm.

Sanzu đi được mấy bước, tôi mới chậm rì rì đứng lên. Tôi chẳng muốn phải đi theo tên này, cũng chẳng có việc gì phải đi với hắn.

"Chậm quá đấy!" Sanzu ngừng bước, quay lại bực bội quát với tôi.

Tôi nhún vai, lê đôi chân về phía hắn, chậm như một con sên.

Chịu thôi, nãy giờ ngồi xổm một góc chân tôi tê rần rồi.

Có vẻ như tôi đã thành công làm Sanzu đã điên lại càng điên thêm. Hắn xông đến xách ngang hông tôi lên, vác như vác bao tải.

Chẳng lẽ muốn xem có cái thùng rác nào gần đây rồi vứt tôi vào? Không thể được!

Tôi vùng vẫy kháng cự, lại nghe Sanzu rít bên tai:

"Mày muốn thả, tao sẽ thả. Nhưng tao không đảm bảo là đám linh cẩu xung quanh sẽ không sẽ xé xác mày đâu."

Tôi héo. Không vùng vẫy nữa, mặc cho Sanzu muốn mang mình đi đâu thì đi.

Dù thằng chó điên này có khi còn nguy hiểm hơn cả đám linh cẩu nữa.

Sanzu vác tôi đến một tòa kiến trúc cao tầng trông rất hoành tráng, phải to nhất nhì cái thành phố ngầm này. Cánh cửa tự động mở ra, hắn ung dung bước vào.

"Mày dẫn gái về đấy à? Cũng lâu rồi đấy nhỉ Sanzu?" Ai đó lên tiếng, là nam.

"Tch, bớt soi mói đi, tao rạch miệng mày giờ." Sanzu cộc cằn đáp, vác tôi đi thẳng vào thang máy.

Trong thang máy chẳng có một ai ngoài chúng tôi, tôi nhàm chán sinh rảnh rỗi hỏi Sanzu:

"Anh dẫn tôi đi đâu?"

Sanzu nhìn theo những con số trên thang máy đang tăng dần, trong hắn ta lúc này có vẻ đã bớt điên hơn. Tuy nhiên cái giọng điệu vẫn khó chịu như vậy:

"Im. Tao sẽ thả mày vào một phòng trong này. TUYỆT ĐỐI đừng ra ngoài cho đến sáng mai. Nếu không mày có xảy ra chuyện gì tao cũng mặc kệ."

Tôi gật gù, không nói nữa.

Nghĩa là nhất định phải thoát ra trước sáng mai. Nếu không thì chết chắc.

Cửa thang máy mở ra, Sanzu vứt tôi vào một căn phòng như lời hắn nói, sau đó đi mất tăm.

Và trước khi đi, hắn ta khóa cửa, nhốt luôn tôi trong này.

Tên này đang có âm mưu gì đây?

Tư duy của người điên không thể dùng cách thường để lí giải được.

Tôi đi loanh quanh xem xét căn phòng, phải nói là nó như một căn hộ nhỏ thì đúng hơn. Tiện nghi đầy đủ, bếp núc giường chiếu đủ hết.

Việc đầu tiên tôi làm là đi tắm, thay một bộ đồ mới. Hồi nãy Sanzu làm dây bẩn hết đồ rồi.

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ tinh tươm, tôi ngồi vắt vẻo trên giường suy ngẫm về kế hoạch tiếp theo.

Tôi và Lian bị tách ra trong lúc giải cứu Hasu. Có lẽ giờ Lian đang tìm tôi.

Việc Lian tìm đến được chỗ tôi chỉ là vấn đề thời gian. Tuy nhiên trong vô vàn biến số có thể xảy ra, tôi lại chạm mặt Haruchiyo Sanzu.

Hắn là người thuộc tổ chức tội phạm Phạm Thiên.

Phạm Thiên, một cái tên mà chị Yue từng đề cập đến khá nhiều lần. Dù tôi không hay tham gia các cuộc họp ở Higan Bana lắm và cũng chẳng quan tâm đến tin tức của giới tội phạm nhưng tổ chức tội phạm lớn mạnh như Phạm Thiên thì cũng biết được chút ít.

Thật ra chị Snowden, hay còn gọi là Snow đã nói cho tôi rất nhiều thông tin về Phạm Thiên. Rất nhiều, nhưng tôi lại chẳng nhớ được bao nhiêu. Tất cả những gì tôi rút ra được là:

Tuyệt đối không được dính dáng đến Phạm Thiên.

Những kẻ thuộc Phạm Thiên đều xăm một hình xăm giống nhau. Một hình chữ nhật dài, với hai phần, nửa trắng, nửa còn lại đen, phần đen đè lên phần trắng chính giữa là một chấm tròn đen.

Đúng vậy, cái hình xăm ấy rất giống...

Tôi sững người, những mảnh ghép vốn nằm đơn độc đã bắt đầu gắn kết với nhau. Bức tranh chưa được hoàn thiện nhưng đã nhuốm lên màu u tối.

Izana...

Hiện giờ anh đang làm gì?








[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ