Sanzu có thể là một thằng điên, nhưng những lời hắn nói trong cơn điên loạn là sự thật.
Sanzu thức dậy khi những tia nắng đầu tiên len lỏi vào căn phòng, hắn nhíu mày khó chịu, khó chịu vì ngày hôm nay là một ngày đẹp trời, mà đẹp trời thì không thích hợp để nằm ngủ nướng cả ngày.
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi hiếm hoi của Sanzu, hắn đã định là sẽ dành cả ngày để nằm dài trên giường nhưng có vẻ là không được rồi.
Làm gì đây nhỉ?
Sanzu suy tư, sẽ rất vui nếu chơi với mấy con chuột dưới hầm nhưng hôm nay là ngày nghỉ của hắn mà, để dành chuyện công việc này sang hôm khác thì hay hơn.
Sanzu lại nghĩ tiếp, hắn nghĩ đến những việc mình chẳng mấy khi làm.
"Nhà thương điên à?... Phải rồi nhỉ?"
Gã tóc hồng dừng bước trước một bệnh viện tâm thần, nơi tập hợp những kẻ kì dị nhưng cũng rất thú vị. Sanzu bước vào, cái nhà thương điên này yên ắng hơn hắn nghĩ và những bệnh nhân ở đây trông cũng rất bình thường.
Tất nhiên, chỉ là vẻ ngoài bình thường mà thôi.
Sanzu sải bước trên hành lang dài, đi qua những cánh cửa đóng chặt, dừng bước trước một căn phòng.
Trong cái bệnh viện này, Sanzu tin chắc rằng đây là căn phòng đặc biệt nhất, một căn phòng khác hẳn với những phòng bệnh còn lại. Nói chính xác thì nó giống một cái nhà giam hơn, dường như sẽ cực kì phiền nếu kẻ bên trong bị xổng ra.
Nhưng điều kì lạ là Sanzu, một kẻ lạ mặt, chẳng hề liên quan lại được phép bước vào căn phòng này.
Có lẽ là người bên trong cho phép chăng?
Sanzu lấy ra một cái thẻ, quẹt cửa bước vào. Căn phòng bệnh đơn giản, cũng đơn giản như chính người bệnh trên giường vậy.
"Chào anh."
Đó là một cô gái còn khá trẻ, cách cô nói chuyện làm Sanzu mơ hồ cảm thấy kì lạ, dù chẳng biết kì lạ ở chỗ nào. Có lẽ là do hắn không quen nghe những lời nói trang trọng lịch sự?
Sanzu không đáp mà chỉ nhẹ gật đầu, hắn tiến đến bên giường, ngồi vào chiếc ghế trống để sẵn, đặt túi quà của mình lên chiếc bàn nhỏ gần đó rồi lặng lẽ nhìn cô.
Cô gái đang ngồi trên giường, ngoảnh đầu nhìn ra cửa sổ, từ lúc Sanzu vào phòng đến bây giờ cô vẫn giữ nguyên tư thế như vậy. Mái tóc bạc chảy dài xuống tấm nệm trắng xóa, nhẹ tựa vào thân hình gầy yếu mảnh mai của cô gái. Tóc trắng, da trắng, bờ môi cũng nhạt màu, trông cô gái này như một bức tranh đơn sắc vậy.
Đôi mắt lam của Sanzu híp lại, tự hỏi một con người như cô tại sao lại ở nơi này.
Trông rất bình thường, bình thường đến bất thường.
Cô gái quay đầu, dời tầm mắt khỏi khung cảnh xa xăm bên ngoài cửa sổ, lúc này cô mới nhìn vị khách của ngày hôm nay.
Cặp môi trắng bệnh cong lên, dường như có chút vui vẻ.
"Hôm nay là một ngày đẹp trời, chúng ta đi dạo đi."
Dù đã thấy qua biết bao lần, nhưng Sanzu vẫn chưa bao giờ hết ngạc nhiên khi nhìn vào đôi mắt của cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
RomantizmNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...