Chương 27: Tồn tại

670 120 2
                                    



A, hôm nay trời lại mưa rồi.

Tại sao lại trúng ngay ngày tôi rủ Izana đi hẹn hò cơ chứ?!

Tôi nhàm chán nhìn ra cửa sổ, cơn mưa đã bắt đầu từ lúc nửa đêm hôm qua và cứ rả rích mãi, đến tận sáng hôm nay vẫn chưa hề có dấu hiệu dừng lại.

Bầu trời mang một vẻ xám xịt buồn tẻ, với những đám mây đen lững thững trôi.

Trời mưa thật thích hợp để ngủ.

"Gì đây? Mới sáng dậy mà đã muốn ngủ tiếp à?"

Izana không biết đã ngồi bên cạnh tôi từ lúc nào, anh ta lấy tay búng mũi làm tôi hơi giật mình sực tỉnh.

"Tại vì trời mưa đó..." Tôi rầu rĩ đáp. Xáp lại gần anh người yêu tương lai. Mưa và gió đi kèm với nhau, lành lạnh và hơi ẩm, tôi cảm thấy cả người mình có chút lạnh.

Một đặc điểm của Xử Nữ: Tay nóng, tim lạnh.

Nhiệt độ từ Izana truyền sang làm tôi cảm thấy thoải mái hơn một chút, và cơn buồn ngủ lại ập đến.

"Sao lại lạnh thế này?"

Tôi có cảm giác như bàn tay mình đang bị cầm lên, à, đó là Izana, tay anh ta đúng là ấm thật.

"Tay em dễ bị lạnh mà." Tôi mơ hồ đáp, lại hắt xì một cái, cả người hơi run run.

"Không cho phép bị lạnh."

Izana có chút hung dữ nói, tôi đang gật gà gật gù cảm thấy dở khóc dở cười.

Anh ơi là anh, sao có thể ngang ngược như thế?

Đáng yêu chết mất.

"Anh ôm ôm em là sẽ không lạnh nữa."

Tôi nháy mắt, chui tọt vào lòng Izana. Đây chính là nơi tuyệt vời nhất để ngủ đó nha.

"..." Izana không nói gì, đôi mắt tím phong lan nhìn tôi đang loay hoay làm ổ trong lòng anh ta.

Tôi lấy cái chăn khoác sẵn trên người bọc mình lại, sau đó mới an vị trong người Izana. Ôi, sự ấm áp này sẽ làm tôi tan chảy mất.

"Tao lạnh."

Giọng nói trầm, có chút lạnh và từ tính của Izana vang lên từ phía trên, có phải ảo giác không nhỉ? Tôi còn nghe thấy sự tủi thân trộn lẫn trong đó nữa.

Dù người Izana rất ấm áp nhưng không có nghĩa là anh ấy sẽ không cảm thấy lạnh.

Tôi xoay người trồi lên, đối diện với Izana, tháo lớp chăn bên người bọc lấy cả hai. Lúc vòng tay ra sau cổ Izana để khoác cái chăn lên, bàn tay to lớn bỗng ôm lấy eo tôi. Chút khoảng cách giữa cả hai bị thu hẹp, tôi theo đó mà đổ người lên Izana, tay ôm chặt lấy cổ anh ta, trong khi đầu thì gác lên bờ vai rộng.

"Sao vậy?" Tôi hỏi, có chút ngượng khi dính chặt vào người Izana. Bàn tay nóng ấm kia vẫn còn đang dặt trên eo tôi.

"Lạnh."

Izana đáp một cách đơn giản ngắn gọn.

Không biết nói gì hơn, tôi với lại cái chăn bị tuột xuống, trùm lên cả hai, Izana ghì chặt quá làm tôi phải uốn éo một hồi mới xong.

"Được rồi đó, thả em ra đi."

Tôi vỗ nhẹ vào lưng Izana. Được rồi, tiếp xúc thân mật thì thích thật đấy nhưng thế này thì gần quá rồi. Tôi lo ngại mình sẽ bị chảy máu cam.

Chảy máu cam trước mặt đối tượng của mình thì mất mặt chết được!

"Không thả."

Izana đáp lại, vẫn ngắn gọn như vậy, có điều dường như có chút cáu kỉnh.

Sao giống như đang làm nũng vậy nhỉ?

Tôi mơ hồ nhận ra cảm xúc của Izana đang không được ổn định.

"Ừm, không thả thì không thả. Em sẽ không đi đâu hết."

Tôi thuận theo, ôm lấy cổ anh người yêu tương lai dỗ dành. Những sợi tóc bạch kim cọ vào má làm tôi hơi chộn rộn.

Tôi muốn nhìn cặp mắt tím phong lan kia vào lúc này, nhưng bàn tay của Izana ghì chặt cứng người tôi.

Không thể làm gì hơn, tôi yên lặng ôm lấy Izana.

Lớn rồi mà vẫn thích làm như vậy nhỉ?

Izana lặng lẽ ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của cô gái, như thể cách mà người ta liều mạng vớ vào cái cọc được đưa ra lúc sắp chết đuối.

Cặp mắt tím phong lan giờ đây tối sầm lại, như có vô vàn cái hố xoáy bên trong, nơi mà ánh sáng và bóng tối không ngừng trộn lẫn rồi lại tách ra.

Dần dần, tất cả biến mất, nhanh như cách mà chúng xuất hiện, những gì còn lại chỉ là một khoảng không trống rỗng.

Trong cái sự trống rỗng vô định ấy, lóe lên vài ánh chớp mỏng tang mà hung tàn cuồng bạo, phản phất sự điên loạn và nỗi hận thù cùng cực.

Kurokawa Izana nở một nụ cười hờ hững, chợt, nụ cười trên mặt hắn tắt ngấm khi nhận ra trong vòng tay của mình đang tồn tại một người.

Một tay vẫn giữ nguyên trên eo thiếu nữ, trong khi tay còn lại đưa lên nhẹ vuốt mái tóc đen xõa dài trên bờ lưng của cô. Kurokawa Izana thì thầm với người thiếu nữ mà mình đang ôm vào lòng:

"Vậy ra, em thật sự tồn tại nhỉ?"

Không có tiếng đáp lại, có lẽ người kia đã ngủ thiếp đi từ bao giờ.



[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ