Chương 66: Ba nốt chu sa

371 68 4
                                    

"Thất bại."

Lian ôm kiếm bước vào phòng, máu đỏ rỉ xuống theo từng bước chân. Một nửa bên mặt loang lổ máu tươi, con mắt bạc nhắm lại, chỉ còn đồng tử màu tím mở trừng, lạnh lùng vô cảm.

"Đến cậu cũng không thể giết chết được cô ta? Xem ra tôi phải đổi một kế hoạch khác rồi..."

"Đó là Kagami?"

Anna Blackwell chống cằm, liếc mắt nhìn Lian. Cặp mắt bạc sắc sảo.

"Phải."

"..."

"Sao? Bày ra vẻ mặt như thế... Đúng là hiếm có."

Anna có thể chắc chắn Lian nằm ngoài vòng khả năng tẩy não của Kagami. Vì thế, cậu ta là một trong số ít những kẻ có khả năng trực tiếp khử cô ta.

Yue Carmicheal đã từng ra nhiệm vụ giết chết Kagami và Izana cho Lian.

Tuy nhiên, vì Monera, cậu ta đã hủy bỏ nhiệm vụ.

Lian trung thành tuyệt đối với Monera, nhưng điều đó không có nghĩa cậu ta chỉ là một con chó săn răm rắp nghe lời chủ nhân, không bao giờ trái lệnh.

Lian là vệ sĩ duy nhất của Monera, nhiệm vụ tối cao của cậu ta là bảo vệ cô chủ.

... Dù cho có phải làm trái mệnh lệnh của Monera.

Kagami là một mối đe dọa.

Và năm xưa, kẻ đáng lẽ phải chết là cái bóng ấy, chứ không phải Monera.

Chừng ấy là quá đủ để Lian trừ khử Kagami rồi.

Còn Izana ư?

Anna chưa vội xử lí người này.

Cô đang đánh một canh bạc...

Izana là một chất xúc tác cần thiết... để giúp Monera quay lại bản ngã của mình... hoặc là...

... Mãi mãi lạc lối.

"... Quá giống."

Lian khẽ thì thầm, hàng lông mày cau lại. Tay vô thức siết chặt thân kiếm. Sợi dây màu đỏ cột nơi chuôi kiếm rũ xuống, quét nhẹ qua mu bàn tay.

"Tôi biết, Kagami có ngoại hình giống Monera đến ngạc nhiên, như chị em sinh đôi vậy... Nhưng, cô ta không phải Monera. Cậu sẽ không phải vì cái lớp vỏ bên ngoài giống hệt mà chẳng nỡ xuống tay giết chết cô ta đâu nhỉ?"

Anna híp mắt nhìn Lian.

Chàng thanh niên nhẹ lắc lắc đầu.

"Được rồi, cậu cần được chữa trị ngay bây giờ, nếu để cậu trong bộ dạng đó mà trả lại cho Monera thì... Lian?"

Thanh kanata mới nãy còn nằm trong vỏ đã được rút ra, chất kim loại sắc bén ánh lên dưới ánh đèn vàng.

Lian thoáng khựng người lại, liếc nhìn bàn tay đang cầm kiếm. Chậm chạp tra thanh katana vào vỏ.

Một phản xạ có điều kiện của cơ thể...

"Tôi cần xuống tầm hầm."

Đôi mắt hai màu sáng lên lạnh ngắt, tựa như loài thú ăn thịt đánh hơi được con mồi.

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ