Chương 35: Gương mặt của Kagami

639 107 10
                                    

Hôm nay Rindou cảm thấy thế giới xung quanh mình quạu quọ khác thường.

Thằng Sanzu mới sáng sớm đã lên cơn điên khùng, trưng ra cái vẻ mặt không thể khó ở hơn, thỉnh thoảng lầm bầm gì đó.

Hình như nó đang bực vì để xổng mất một con chuột nhắt.

"Thay vì làm vẻ mặt cau có đó thì mày nên đi tìm con chuột đó đi, nó chưa chạy được bao xa đâu."

Rindou nhún vai nói với Sanzu, không hề hay biết con chuột nhắt đó chính là cô bạn thân của mình.

Thằng Hanma, cái thằng Thần Chết hay trưng bộ mặt bất cần đời, thỉnh thoảng nở nụ cười giả nai hệt như anh hai bữa nay cũng có vẻ trầm tư, khí lạnh tỏa ra xung quanh hắn.

Hình như nó đang cay vì bị nẫng tay trên một món "hàng".

Rindou ngoài mặt chẳng thèm quan tâm nhưng thực chất trong nội tâm đang cười ha ha, thằng Hanma cũng có ngày này, đáng đời lắm.

Rindou vẫn nhớ kĩ lần Hanma bày đặt tập tành nấu ăn rồi làm banh luôn cái lò nướng nhà anh.

Mà kẻ nào gan to đến nỗi dám chen ngang vào việc của Phạm Thiên vậy? Còn thành công nữa. Thú vị đấy.

"Hử? Mới sáng ra mà hai đứa mày làm mặt ghê thế?" Kokonoi mở cửa phòng bước vào, xách theo con laptop cưng, mém tí vì vẻ mặt cô hồn của mấy thằng này mà làm rơi laptop.

Giá trị laptop không đáng giá, nhưng những thứ nó chứa bên trong là cả một gia tài.

Tất nhiên, đây chỉ là một trong rất nhiều con laptop cưng của Kokonoi.

Sanzu và Hanma đồng loạt nhìn sang, lại đồng loạt quay về, mỗi thằng một tâm sự riêng.

"Kệ tụi nó đi. Mày mang laptop vô đây làm gì?" Rindou xua tay, tò mò nhìn cái laptop của Kokonoi.

Kokonoi quăng cho Rindou một cái nhìn bí hiểm. "Mày biết điều bí ẩn nhất ở Phạm Thiên này là gì không?"

Tự nhiên hỏi gì vậy trời?
"Hừm... Tao thấy có nhiều lắm, mày muốn hỏi cái gì mới được?" Tội phạm thì thiếu gì thứ không thể để lộ ra ánh sáng.

"Ờ... Vậy thì tao sẽ thu hẹp lại... Khi Phạm Thiên chưa ra đời... Lúc mày ở Thiên Trúc, điều gì mà ai ai cũng muốn biết?" Kokonoi kiên nhẫn đưa ra gợi ý.

"Hmm..." Thiên trúc à... Có chút hoài niệm.

"... Không biết, hồi đấy câu hỏi to lớn nhất của tao là anh Ran lôi đâu ra mấy cái cục gạch để phang vào đầu địch..." Rindou chậm rãi nói, tiếp tục hồi tưởng. "... À, còn nữa. Hồi đó nghe đồn rằng ở căn cứ của Thiên Trúc có một hồn ma..."

Phải rồi, hồn ma.

Rindou tin rằng trên đời có ma, vì chính cậu đã gặp một hồn ma.

Rindou nhíu mày, đào sâu vào những mảnh kí ức bám đầy bụi của thời gian.

Một hồn ma, một con nhóc, gương mặt nó như thế nào nhỉ?

Không nhớ nữa...

Rindou chỉ biết một điều, hồn ma ấy đã biến mất vào ngày đó, như bốc hơi khỏi thế gian.

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ