Vậy là Izana đã có một người bạn đầu tiên cho mình. Nó không còn phải cô độc một mình nữa.
Tôi những tưởng hòa bình thế giới đã được bảo vệ phần nào, nhưng không.
Đó chỉ đơn giản là vật họp theo loài, hai cái thảm họa biết đi gặp nhau.
Từ khi gặp Kagami, Izana càng trở nên ngang ngược hơn, không gì cản nổi. Có Kagami bên cạnh, Izana như hổ mọc thêm cánh vậy.
Kagami không giỏi đánh nhau, nhưng nó khéo đến lạ.
... Mọi chuyện đều diễn ra theo đúng ý muốn của nó.
Phải, con bé có một thứ năng lực bẩm sinh cực kì đáng sợ.
Tẩy não.
Toàn bộ những đứa trẻ trong cô nhi viện này, bao gồm cả người lớn, đều rất yêu thích Kagami. Những đứa trẻ bị Izana đánh cho tơi bời nhìn con bé như cún con nhìn chủ vậy. Dù sao tính ra Kagami cũng cứu tụi nó một mạng.
Nhưng có vẻ như lúc này Kagami còn chưa ý thức được năng lực của mình. Con bé chỉ sử dụng nó một cách bộc phát, và ở mức độ nhẹ.
Đây là món quà mà thượng đế trao cho nó? Hay là một lời nguyền?
"Nè nè cô, con không muốn ở một mình đâu. Sợ lắm..."
Kagami kéo kéo áo một người quản lí, vẻ mặt có chút rụt rè cùng đôi mắt trong veo nhìn chăm chăm vào người phụ nữ.
"Vậy sao? Cũng phải nhỉ, con mới chuyển đến mà. Cô sẽ sắp xếp cho con ở cùng phòng với một bạn nào đó nhé."
Người phụ nữ nhẹ xoa đầu cô bé, khuôn mặt nghiêm khắc có chút dịu dàng.
Người ta luôn thích những đứa trẻ ngoan mà.
Kagami gật gật đầu, "Vậy con ở cùng bạn Đ- ...Izana được không cô?" Ánh mắt cô bé sáng rỡ lên.
"Izana?"
Người phụ nữ nhíu mày, khuôn mặt lạnh hẳn đi.
"Không được."
Izana, một đứa nhóc cực kì phiền phức và bạo lực. Cô không muốn đứa bé dễ thương này có dính líu gì đến loại như nó.
"Tại sao? Bạn Izana tốt lắm, cậu ấy đã băng bó chân cho con, còn cõng con về tận đây nữa..." Kagami buồn thiu, đầu nhỏ cúi xuống nhìn mặt đất.
"... Đó là do con chưa biết gì về nó thôi." Người phụ nữ chậm chạp lên tiếng.
Cô cảm thấy Izana mà con bé nói chẳng giống chút nào với Izana mà mình biết cả. Nhưng đứa bé này cũng đâu có lí do gì để bịa chuyện như thế?
Người phụ nữ liếc nhìn cổ chân được băng lại của Kagami, ánh mắt ngưng đọng trong giây lát rồi nói tiếp:
"Nghe cô, con nên tránh xa Izana ra, nếu không con sẽ bị nó hủy hoại mất."
"Tại sao cô cứ nói như thể Izana là một thứ gì đó rất khinh tởm vậy?"
Kagami nghiêng đầu, giọng nói như tiếng chuông bạc réo rắt, nghe thật vui tai, ánh mắt của con bé nhìn thẳm vào con ngươi người phụ nữ, sắc bén như thể muốn xuyên thấu cả con người.
Trong vô thức, người phụ nữ lùi về sau một bước.
Kagami lại bước đến một bước. Rồi con bé cười, một nụ cười vô tư nhưng có gì đó lạ lắm.
Izana đứng ở xa rời tầm mắt khỏi họ, làn mi trắng xóa rũ xuống.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Izana đã nhận ra mình và Kagami là đồng loại.
Đều là những kẻ cô độc.
"Bọn con cũng là con người mà? Đều muốn được sống, được yêu thương, được đối xử như bao người." Kagami nói nhẹ tênh.
"Chúng ta, ai cũng như ai mà, không phải sao?"
***
"Sau này giúp đỡ nhau nhá! Bạn cùng phòng ơi~"
Kagami mắt cá chết nói, trong khi miệng cong lên cười đến tận mang tai. Con bé ngồi trên chiếc giường phía trên, chúi đầu dòm xuống Izana ở giường dưới.
"Im mồm."
Izana lạnh te cảnh báo, lấy chăn trùm đầu lại.
Éo thể ngờ được con nhóc này được cho phép chuyển đến ở cùng chỗ với mình.
"Ể? Sao chưa gì đã đi ngủ rồi? Còn tiết mục tâm sự đêm khuya nữa mà..." Kagami nhảy phóc xuống lôi lôi kéo kéo cái chăn của Izana.
"Ra đây đi, có cái này hay lắm này." Kéo không lại, con bé bắt đầu dụ dỗ.
Và Izana không hề phản ứng, mặc cho Kagami nhảy nhót một mình.
Cho đến khi Izana nghe tiếng nhạc nho nhỏ khẽ khàng vang lên.
"Gì vậy?" Izana choàng người dậy, khó chịu nhìn sang Kagami, thấy con nhóc đang cầm trong tay một thứ máy móc kì lạ, nhạc đang phát ra từ đó, còn có thể thấy hình ảnh đang chuyển động.
Giống như... Một cái tivi thu nhỏ vậy.
Khuôn mặt bí xị của Izana lập tức bay đi, cặp mắt phong lan ánh lên sự tò mò nhìn thứ đồ vật kia.
Tôi cũng hơi ngạc nhiên, không ngờ Kagami lại có thứ này.
... Một chiếc điện thoại cảm ứng.
"Ờ... Nó có khá nhiều chức năng, nhưng tạm thời thì lúc này chỉ dùng để xem phim hay chụp ảnh, quay video thôi." Kagami loay hoay bấm bấm vào màn hình.
"Hở?" Izana có vẻ chẳng hiểu, nhưng cũng bu vào xem vì tò mò.
"Tây Du Kí?" Izana lẩm nhẩm đọc mấy chữ trên màn hình điện thoại.
"Phim đó. Cùng xem nào. Ở đây chán ngắt, may mà tao có cái này."
Kagami nói rồi để điện thoại ra giữa.
"Có phim khác không?" Izana chớp chớp mắt hỏi.
"Không, chỉ có mỗi phim này thôi à."
Thế là hằng đêm, hai con người và một con ma cùng nhau ngồi xem Tây Du Kí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
Lãng mạnNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...