Chương 39: Cả thế giới của tôi xoay quanh cậu ta (4)

388 74 1
                                    



Tôi đã khá quan ngại khi thấy Izana và Kagami trở nên ngày càng hung dữ, nhưng may thay, người thứ ba đã xuất hiện, đưa mọi thứ trở về sự cân bằng.

Đó là thằng bé mới chuyển đến cô nhi viện này ít hôm, Kakuchou Hitto.

Không hiểu sao người như thằng nhóc lại trở thành bạn được với đám Izana, chẳng khác gì thiên thần bị kẹt giữa hai con ác quỷ cả.

Nhưng tôi mừng vì chúng đã trở thành bạn với nhau.

Bởi vì cả Izana và Kagami đều là những đứa trẻ thiếu sót về nhận thức, thiếu thốn tình cảm. Nương tựa vào nhau, chúng có thể sinh tồn ở cái thế giới này, nhưng sẽ rất dễ dàng bị lạc lối.

Kakuchou là một đứa trẻ giàu tình cảm và tốt bụng. Có thằng nhóc ở bên, hai đứa kia sẽ ổn thôi.

Có lẽ...

"A... Tuyết rơi rồi..." Tôi bần thần đưa tay đón lấy một bông tuyết, thứ màu trắng nho nhỏ ấy đọng lại trên tay tôi.

Hm? Tôi có thể chạm vào tuyết nè!

Nghe tiếng chạy rầm rầm trên sàn từ xa, còn ai ngoài mấy đứa nhóc tăng động kia nữa chứ!

"TUYẾT KÌA!!!"

Izana và Kakuchou hú òa, nhìn ra khung cảnh trắng xóa trước mặt.

"Ơ? Kagami, ai cho mày đi trước! Đây là đường của tao!!"

Izana quạu lên khi thấy Kagami không nói không rằng đã phóng ra ngoài trước. Con nhỏ cuộn tròn người, lăn cù trên nền tuyết. Trông chẳng khác quả banh là bao.

"Nó đang làm gì vậy?" Izana nhíu mày khó hiểu nhìn Kagami.

Tôi cảm thấy Kagami đã dùng quá nhiều lực phóng ra ngoài, thành ra giờ không hãm lại được, cứ lăn cù cù mất kiểm soát.

Trời ơi, dễ thương quá!

"Tao nghĩ là nó không biết cách dừng."

Kakuchou đưa tay lên cằm, lên tiếng sau một hồi quan sát.

"Hở? Kệ nó, mình đi thôi. Cho chừa." Izana phũ phàng ra lệnh, chạy thẳng ra sân.

"Haa... Bao giờ mới bớt ngáo đây?"

Kakuchou cười trừ, đi theo Izana. Tốt bụng ra tay dừng đứa nào đó đang lăn cù cù lại.

"Ê, đang lăn vui mà? Sao lại ngăn tao lại hả thằng mặt thẹo kia?" Kagami nằm sõng soài ra tuyết, mắt cá chết nhìn Kakuchou.

Kakuchou cười hiền, "Theo tao thấy thì mày không thể dừng lại, đúng không? Quê chưa con?~"

Một quả bóng tuyết đập bẹp vào mặt Kakuchou.

"Dám chọc quê tao?! Mày tới số rồi Thẹo ạ!!"

Kagami lộn người đứng dậy, tay nắn bóng tuyết nhìn Kakuchou. Con nhỏ xù lông rồi.

Kakuchou cười ha ha chạy biến đi, Kagami đuổi theo sát nút, tay không ngừng nả đạn.

Ôi, cái trình độ nhắm ném của con bé tệ quá, trăm phát chín chín phát trượt rồi.

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ