Gần đây Izana có gì đó rất lạ.
Tôi không thể nói rõ, vẫn là khuôn mặt điển trai lạnh lùng ấy, vẫn là đôi mắt tím phong lan ấy, vẫn là cái thái độ cộc cằn trầm tĩnh ấy...
Nhưng dường như Izana đang trở nên xa cách tôi hơn.
"Izana!" Tôi bỏ đũa xuống, chống cằm nhìn anh người yêu tương lai.
"Gì?"
Izana tay đang gắp một con tôm chiên xù, sau khi bỏ con tôm vào bát cơm của tôi, anh ta ngẩng đầu nhìn sang.
"Mấy hôm nay anh lạ lắm..." Tôi muốn làm vẻ mặt trầm trọng buồn buồn. Nhưng thấy con tôm ngon lành quá nên thôi bỏ đi. Miệng nhấm nuốt con tôm, tôi nhìn chằm chằm Izana.
"Lạ thế nào?"
Izana nhướn mày, lại gắp một miếng ớt chuông xào vào bát tôi.
"Anh ăn ít lại nè, thỉnh thoảng cứ hay thẫn thờ nè, với lại gần đây anh mắt ngủ đúng không? Quầng thâm mắt kìa..."
Tôi bấm tay kể lể, xong xuôi, tự hào thưởng cho mình miếng ớt chuông xào.
"..." Izana không nói gì, và tôi thấy một miếng thịt bò xào xuất hiện trong bát mình.
Tôi hắt ra, gắp miếng thịt nhồi vào miệng người đối diện.
"Anh chán ăn là vì muốn em đút à?"
Tôi bâng quơ nói một câu, Izana vẫn chẳng phản ứng gì, chầm chậm nhai nhai rồi nuốt miếng thịt xuống.
Sau đó, chẳng có gì xảy ra sau đó cả, Izana nhìn tôi chăm chú.
Má ơi sao hôm nay Izana cứ là lạ thế quái nào ý nhỉ? Mấy ngày nay đã lạ, hôm nay còn thể hiện rõ rệt hơn.
"Sao vậy?" Tôi nghiêng đầu hỏi.
"Đang nghĩ xem nên cho mày ăn gì để thông minh hơn." Izana mắt cá chết nói.
Tôi chưng hửng. Không muốn nói thì thôi, còn tổn thương người ta như thế làm gì?
Bạn biết đấy, yêu một người cung Xử Nữ, tức là bạn sẽ phải chấp nhận những khoảng không mà bạn chẳng bao giờ chạm tới được.
Bạn sẽ chẳng bao giờ nắm bắt được hoàn toàn Xử, vì Xử đã giấu nhẹm những điều thầm kín nhất vào sâu trong cõi lòng.
Bất an nhỉ? Cái cảm giác không nắm chắc hoàn toàn một điều gì đó.
"Ngày mai chúng ta đi hẹn hò đi." Tôi đập bàn, hừng hực khí thế.
Được rồi, cái gì cần biết rồi cũng sẽ biết. Người đến tay đã rồi tính sau.
"..."
Trước ánh mắt cháy bỏng của tôi, Izana chẳng phản ứng gì nhiều, tay chống cằm nhàm chán nhìn mấy món ăn, và tôi thấy một miếng thịt được đưa đến miệng mình.
Miếng ăn đã đưa đến trước miệng mà không xơi là một tội lỗi. Tôi há miệng, một ngoạm đi tong miếng thịt.
Izana thu đũa về, nói một câu chẳng liên quan: "Tính ra vẫn còn dễ nuôi."
"Em không kén ăn. Anh có thể nuôi em cả đời."
Nói dối đó, thật ra tôi kén ăn lắm, nhưng nếu là món Izana nấu thì được hết.
"Nuôi không nổi."
"Vậy thì em nuôi anh là được."
Và như mọi lần, Izana lại lấy đồ ăn chặn miệng tôi.
***
Tối tôi nằm dài trên giường, cầm điện thoại nhắn tin với Pudding.
Tôi: Puddinggggggg!
I love Pudding: Gì vậy? Nay lên cơn à?
Tôi: Không. Làm sao để hẹn hò với trai?
I love Pudding: ???
Tôi: Hẹn hò đó.
I love Pudding: Người bà kể đó hả? Người ta chịu đi hẹn hò với bà á?
Tôi: Ừm. Nhưng chưa đổ
Tôi gửi cho Pudding cái nhãn dán khóc một dòng sông.
I love Pudding: Thế sao hẹn hò rồi?
Pudding gửi lại nhãn dán ăn pudding, vẻ mặt hóng hớt.
Tôi: Ai bảo phải là người yêu mới được hẹn hò?
I love Pudding: ...
Tôi: Được rồi, ông chia sẻ kinh nghiệm hẹn hò cho tui với sư phụ Pudding!
Tôi gửi tiếp cho Pudding nhãn dán mèo con dễ thương.
Rindou nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, lâm vào trầm tư.
Mình có bao giờ đi hẹn hò với ai đâu mà có kinh nghiệm chỉ cho nó trời?
"Mệt chết!"
Sanzu từ đâu bước vào, ngồi phịch xuống ghế, cầm chai nước lên tu ừng ực. Rồi hắn thừ người ra, nhìn vào khoảng không, thỉnh thoảng cười lên sằng sặc như một thằng dở.
Rindou nhìn một phát là biết thằng đầu hường này vừa trải qua một trận gió tanh mưa máu hoặc vừa đi tra khảo phạm nhân về.
Đây cũng là lúc thằng Sanzu dễ nói chuyện nhất.
Rindou thò người qua hỏi Sanzu:
"Ê, mày từng đi hẹn hò bao giờ chưa?"
Sanzu gật gật đầu.
Rindou nhướn mày ngạc nhiên, tưởng thằng này trước giờ chỉ biết chơi gái thôi chứ? Thì ra là có tình nhân à?
Mà nghĩ lại thì dạo này chẳng thấy nó lân la đến mấy khu đèn đỏ với anh trai nữa.
Rindou cảm thấy vấn đề của Nhạn Diệp bắt đầu có hi vọng rồi.
"Vậy... Mày đã làm gì? Hẹn hò như thế nào? Đi những đâu?"
Sanzu mở bừng đôi mắt đang lim dim, nghẹo cổ nhìn Rindou, mặt mày cau có. "Mày hỏi nhiều thật đấy."
Rindou không muốn phản ứng gì nhiều với một thằng đang lên cơn, "Ừm" một tiếng rồi ra hiệu cho Sanzu trả lời.
Sanzu tặc lưỡi, một lúc sau mới chậm rì rì lên tiếng:
"Tao hẹn hò với cô ấy tại một vườn hoa..."
Rindou gật gật đầu, nhắn tin cho Nhạn Diệp. Vườn hoa à, cũng được đấy, khung cảnh chắc sẽ rất đẹp.
"... Ở trong nhà thương điên."
Nói xong, Sanzu gục gặc đầu, lăn ra ngủ tại chỗ.
Rindou:...
Mẹ nó, đáng lẽ ra mình không nên hỏi một thằng điên!!!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
RomantikNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...