Izana đặt thiếu nữ xuống chiếc giường êm ái. Dù anh biết cô đang ngủ rất say, và sẽ không tỉnh dậy cho đến hết ngày hôm nay nhưng Izana vẫn cố gắng nâng niu cô một cách nhẹ nhàng nhất có thể.
Anh cảm thấy chỉ cần mình mạnh tay một chút, cô sẽ tan biến, vỡ vụn như ảo ảnh. Hệt như cách cô dần tan biến trước mắt anh nhiều năm về trước.
Izana trầm ngâm ngồi bên giường ngắm nhìn cô, dù có đôi chút khác nhưng những đường nét trên khuôn mặt vẫn hệt như trong kí ức. Con nhóc phiền nhiễu năm nào đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi.
Izana khẽ khàng gục đầu lên trên ngực trái của thiếu nữ, lắng nghe tiếng tim đập nơi lồng ngực. Thứ âm thanh của sự sống đó như muốn nói với Izana rằng người trước mặt cậu chính là một con người, một con người thực sự, bằng xương bằng thịt, đang sống và vẫn tồn tại.
Có thứ gi đó bên trong Izana vỡ vụn, con ngươi màu tím phong lan nhòe đi, nhường chỗ cho giọt lệ lặng thầm chảy xuống.
Giữa bầu trời xám xịt, giữa tiếng mưa rơi rả rích, người đàn ông lặng lẽ ôm chầm lấy cô gái, làn nước mắt chảy xuôi trong câm lặng hòa làm một với những giọt mưa, tan biến vào cõi lòng mặn chát.
***
Izana đi giữa cơn mưa, mặc cho cơ thể ướt đẫm. Bóng dáng nhập vào thế gian vạn người nhưng chẳng thể nào hòa lẫn. Ở Izana toát lên cái vẻ cô độc và lạc lõng đến kì lạ giữa dòng đời chật chội.
Điện thoại trong túi rung lên, cặp mắt phong lan hờ hững nhìn xung quanh để tìm một chỗ trú chân.
Izana đứng dưới một mái hiên khô ráo có phần cũ kĩ, cứ để mặc cho điện thoại rung. Sau khi thong thả vắt ráo nước cho cái áo khoác ướt mèm vì mưa, tiếng nhạc chuông ồn ào cũng tắt ngúm.
Izana nhận thấy ở bên bờ tường người ta có trồng một loại cây trông khá quen thuộc.
Anh lê bước đến gần, sắc tím sẫm của lá cùng hình dáng giống cỏ ba lá làm Izana mơ hồ nhận ra đây là cây hoa bướm đêm mà Nhạn Diệp từng nhắc đến.
Nhìn ở khoảng cách vừa phải, những chiếc lá tím sẫm tựa như những con bướm đêm đang đậu mình trên cành cây, cùng tụ họp lại một chỗ.
Cô nói, loài hoa này giống như một người bạn của cô vậy. Như loài bướm đêm cho đi tất cả màu sắc để dệt nên cầu vồng tuyệt diệu, trong khi bản thân chỉ còn lại một sắc thái đơn điệu và buồn tẻ.
Izana chợt tỉnh khỏi những suy nghĩ lan man khi tiếng chuông điện thoại lại một lần nữa reo lên. Trên màn hình hiển thị một dãy số lạ. Izana ấn nghe máy.
"Khỏe chứ Izana?" Đầu dây bên kia lịch sự chào hỏi.
"Kisaki?"
Trong thoáng chốc, khuôn mặt Izana đanh lại, nhưng vẫn lạnh lùng vô cảm mà nói chuyện. Là câu nghi vấn nhưng mang ngữ điệu khẳng định.
"Phải, là tao. Xem ra mày khôi phục trí nhớ rồi. Đúng lúc đấy, nên trở về thôi."
Izana cười khẩy, "Phải, cũng nên trở về rồi."
Nhớ lại tất cả, dù là thứ nên nhớ hay không nên nhớ.
"Thời gian qua mày đã ở chỗ quái nào? Cứ như bốc hơi khỏi thế giới này vậy."
"Hửm? Tung tích của tao mày phải là người rõ nhất chứ nhỉ?" Izana đáp, ngữ điệu ngang tàng và có chút cợt nhả, làm Kisaki cảm thấy thật quen thuộc.
"..."
Đầu dây bên kia im lặng, Izana đảo mắt, một con xe ô tô đen vừa vặn dừng trước mặt anh. Cửa kính hạ xuống, người bên trong cũng dần hiện ra.
Izana hờ hững buông tay, chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi rơi xuống, trên màn hình xuất hiện một vết nứt nhỏ. Rất nhanh và gọn gàng, Izana bồi thêm vào nó một cú chẻ bằng chân. Chiếc điện thoại giờ chỉ còn là một đống phế thải nát vụn, những mảnh vỡ màn hình đã sớm tắt ngúm và trở nên đen ngòm.
Người trong xe cũng hạ điện thoại bên tai xuống.
Xong việc, Izana mở cửa xe ngồi vào. Có hai người trong xe, tài xế cầm lái và Kisaki Tetta đang ngồi ở ghế sau, Izana ung dung ngồi vào vị trí trống bên trái Kisaki, và xe bắt đầu lăn bánh ngay sau đó.
Đôi mắt tím phong lan nhìn ra cửa sổ, nơi cảnh vật đang dần trôi xa. Những hạt mưa đập vào chiếc kính làm mọi thứ trở nên nhạt nhòa hẳn. Giữa không gian tịch mịch, xen lẫn giữa tiếng động cơ xe đều đều và tiếng mưa rơi vô luật là tiếng súng lên đạn, phá lệ nổi bật.
"Mày có vẻ thiếu cảnh giác đi nhiều đấy, Izana."
Kisaki đẩy gọng kính lên một chút, trong khi tay còn lại giữ chặt khẩu súng đang nhằm vào bên thái dương Izana.
Izana có vẻ chẳng để tâm lắm, hắn vẫn tiếp tục phóng tầm mắt ra bên ngoài, như thể muốn níu kéo một thứ gì đó vốn đã trôi xa từ lâu. Đôi mắt nhắm lại, làn mi dài trắng xóa phủ lên làn da lạnh lẽo như nước.
"Chào~"
Khẩu súng thứ hai được đưa ra, nhắm ngay đầu Kisaki mà chỉa vào.
Từ ghế lái, Haitani Ran nhẹ quay đầu nhìn xéo xuống, đôi mắt tím violet híp lại khi trông thấy Kisaki, nở cụ cười nửa miệng đầy châm chọc. Bên cạnh hắn là chiếc mặt nạ mặt người đã bị xé toạc ra.
Chẳng thể nhìn ra bất cứ biểu cảm nào khác trên khuôn mặt lạnh như tiền của Kisaki, gã liếc mắt nhìn Ran đang ngả ngớn một tay lái xe, tay còn lại cầm khư khư khẩu súng, rồi lại nhìn Izana nhàn nhã bắt chéo chân ngồi ngắm cảnh bên cạnh.
"Đường còn dài, nóng vội quá đấy Kisaki." Izana lạnh lùng bật ra một câu.
Kisaki bình tĩnh hạ súng xuống, Ran cũng nhàm chán quay người về.
Điện thoại rung lên, màn hình tự động bật sáng, một tin nhắn được gửi đến, làm chân mày Kisaki nhẹ nhíu lại:
"Thất bại."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
RomanceNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...