Chương 22: Muỗi cắn

984 142 16
                                    

Hôm qua, tôi có một giấc mơ hơi kì lạ.

Trong mơ, tôi ôm một con mèo, nó ấm với ngoan lắm, cho đến khi nó vồ lên cắn cổ tôi.

Ừ thì chắc là cắn yêu thôi, hơi nhồn nhột vui vui, tôi cười khúc khích, nhưng nó càng cắn càng hăng, cắn một lèo từ cổ xuống xương quai xanh, rồi xuống ngực.

Lúc này thì tôi bắt đầu sợ hãi rồi, vội vàng tìm cách ném con mèo ra.

Mama nó! Nặng khiếp! Làm như mi là Izana ý!!

Sau một hồi vật lộn, cuối cùng tôi cũng thành công tự giải cứu bản thân khỏi con mèo, nói đúng hơn là nó đã buông tha cho tôi sau một hồi chống cự kịch liệt.

"Izana!" Tôi mở choàng mắt, tìm kiếm bóng dáng Izana. Như mong đợi, điều đầu tiên tôi nhìn thấy là Izana, thật trùng hợp thật, anh ấy cũng đang nhìn tôi, đôi mắt tím phong lan ánh lên chút ngạc nhiên.

Tôi vội vàng lăn đến, dụi đầu vào lòng Izana, duỗi tay ôm chặt lấy anh người yêu tương lai.

"Em vừa mơ thấy ác mộng!"

Ờm, cũng không đến nỗi là ác mộng đâu, cũng không sợ mấy, nhưng tôi muốn nhân cơ hội này gần gũi Izana hơn một chút.

Múi bụng nè, thích quá.

Tôi nghe thấy giọng nói của Izana vang lên trên đỉnh đầu mình. Có lẽ là mới sáng sớm nên giọng khàn khàn, lại còn trầm ấm từ tính nghe gợi cảm chết được.

"Mơ thấy gì?"

"Một con mèo cắn cổ em, mang mà em phản kháng kịp chứ không nó ăn em vào bụng luôn mất!"

Izana:...

"... Làm tốt lắm." Một hồi lâu sau, Izana mới trả lời tôi và thật bất ngờ làm sao, đó là một lời khen.

"Ừm."

Chưa kịp sơ múi gì, anh người yêu tương lai đã thẳng thừng đẩy tôi ra, dù sao thì trời cũng đã sáng rồi.

Tôi đi cùng Izana vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân, tôi quá lười để lết về phòng mình, với lại ở đây cũng bày sẵn đồ dùng rồi, tội gì phải đi.

Tôi cầm bàn chải đánh răng chải qua chải lại, chăm chú nhìn vào gương.

Ơ kìa? Sao cổ mình lại có mấy vết đo đỏ thế này?

Tôi kéo cổ áo xuống nhìn, đúng như linh cảm, mấy vết đỏ hơi tím bầm ấy kéo dài rải rác đến trên nửa bầu ngực của tôi thì dừng lại, ngay giữa khe có một cái, xem có vẻ nghiêm trọng nhất.

Tôi quay đầu nhìn Izana.

"Muỗi cắn đó." Anh người yêu của tôi liếc mắt nhìn một cái rồi dời đi ngay, nói chắc nịch.

"Vậy sao?... Chắc vậy, da em thuộc loại khá nhạy cảm."

Tôi nhún vai, tiếp tục làm nốt công việc sửa soạn buổi sáng.

Ngày hôm đó đáng lẽ phải đi học, nhưng Izana bảo tôi nghỉ.

Vốn đã lười, nay lại gặp người nói đúng ý mình, tất nhiên, tôi xin nghỉ luôn, hai ngày liền.

Mang mấy vết "muỗi cắn" ấy lên trường chắc người ta nhìn mình dữ lắm.

Hoàn toàn quên mất mục đích trèo giường đêm qua.

Sáng sớm thằng nhóc Hasu đã chạy qua bên này, lẽo đẽo theo Izana như cái đuôi. Nhà hết đồ ăn rồi, thế là tôi quyết định bữa nay đi ăn tiệm, qua rủ Lian cho đủ bốn người luôn.

"Lian, đi ăn sáng nào!" Tôi gọi xong là bước ngay vào nhà.

Cái nhà chẳng có chút sinh khí con người gì cả, trông lạnh lẽo thật sự.

Lian một tay ôm kiếm, một tay nghe điện thoại, tôi nghe loáng thoáng thấy giọng của anh tư Rex. Sau khi cúp máy Lian quay sang trả lời tôi: "Đi."

Chúng tôi ghé vào một quán ăn gia đình trông khá ấm cúng và truyền thống, gọi món xong, tôi rảnh rỗi đưa mắt nhìn xung quanh.

Mới sáng sớm nhưng đã có kha khá người đến, đa số đều là gia đình đi ăn với nhau. Vốn chỉ định quan sát chơi chơi, thế mà tôi lại bắt gặp người quen.

Mái tóc màu hồng nhạt cắt ngắn bồng bềnh, vóc người nhỏ nhắn dễ thương, hàng mi dài và dày phủ lên cặp mắt màu xanh ngọc bích tràn trề sức sống. Không sai được, chị Senju đây mà.

Chị ấy đang ngồi cùng ai vậy nhỉ?

Tôi nheo mắt nhìn sang, chợt cảm thấy người không được thoải mái lắm.

Tại sao chị Senju lại ở chung một chỗ với tên đầu hường đó?!

Đúng rồi đấy, thằng đó chính là "bạn tù" mấy bữa trước của tôi, một con chó điên đội lốt trai đẹp.







[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ