Chương 11: Theo dõi (2)

1.1K 181 3
                                    



"Oaaaa!!! Trời ạ! Chỗ này đẹp thật đấy! Thế mà trước giờ tôi không biết!!" Leny ngó bên này, dòm bên kia, mồm miệng suýt xoa không thôi. Trông cô nàng hệt như những nữ sinh cấp 3 hồn nhiên vậy.

"Ema, chúng ta đi thôi, kệ con dở này."

Snow mặt lạnh dắt tay đàn em bước đi, tỏ vẻ không quen biết người sau lưng.

"Haha... Vâng." Ema cười có chút miễn cưỡng, dù vậy, nụ cười của em vẫn thật đẹp. Mái tóc vàng óng xõa tung dưới ánh mặt trời, đôi mắt to tròn màu nâu ấm áp và trong veo như mắt nai, trông em xinh như một thiên thần vậy.

"Ể? Chờ đã!"

Leny bừng tỉnh khỏi cơn mê, vội vàng chạy theo hội chị em.

Cả ba dạo bước trên con đường hoa Tử Đằng nở rộ, cảm giác như lạc vào chốn hư ảo huyền bí. Họ dừng chân trước một tiệm cafe sách, làm bộ thật tự nhiên đi vào.

Snow liếc mắt một vòng khắp quán, nhanh chóng tìm thấy Nhạn Diệp, sau đó cô đưa đồng bạn đi chọn một chỗ kín đáo thuận lợi để theo dõi.

Khi tất cả đã vào vị trí, các chị em bắt đầu vào việc.

Leny đưa điện thoại lên giả vờ tự sướng, nhưng thực chất cái camera nó hướng về phía Nhạn Diệp. Cô nàng ấn chụp một lèo mười bức ảnh.

Chụp xong, điềm nhiên gửi qua điện thoại cho hai người còn lại.

"Thấy rõ không mọi người?" Leny vừa ấn điện thoại vừa hỏi.

"Tạm." Snow vừa gọi đồ uống xong, quay lại đáp.

"Đây là bạn trai của Nara ạ?" Ema kéo căng khuôn mặt nhỏ, nghiêm túc nhìn người con trai ngồi với Nhạn Diệp trong ảnh.

Nhìn mãi, em vẫn chẳng thấy gì ngoài...

Anh ta khá đẹp trai.

Ema chịu, em không thể nhìn ảnh mà đánh giá được nhân cách người khác.

"Trông cũng đẹp mã đấy chứ?~" Leny nheo mắt thích thú, miệng huýt sáo một cái. Trực giác nói cho cô biết chọc người này rất vui.

Snow không nhìn ảnh mà tường thuật trực tiếp cho mọi người:

"Hai người họ vừa ôm nhau xong. Có vẻ như là cái ôm chào hỏi, trông cả hai khá thân thiết."

"Ồ..." Ema hơi hơi ghen tị, em còn chưa được Nara ôm lần nào đâu.

"Họ bắt đầu trò truyện, trông cả hai rất vui."

"Ừm ừm." Leny chống cằm hóng hớt.

"Nara lôi ra ba cây kim..." Snow tiếp tục.

"Ừm... Hở?"

Ờ, ba cây kim... Khoan đã, con bé lôi kim châm ra định làm gì vậy?!

Leny hốt hoảng đến nỗi mém tí hét lên.

May mà Ema đã nhanh tay bịt miệng cô nàng lại.

"Bình tĩnh nào chị Leny, Nara-chan đâu có đeo mặt nạ..." Ema nhẹ nhàng nói.

Snow liếc Leny, cũng không trách được, hình ảnh Naraka đeo mặt nạ cáo, tay kẹp kim châm đã trở thành một thứ gì đó quá khinh tủng, khắc sâu vào tâm khảm mỗi kẻ chứng kiến.

Những kẻ mà con bé từng ra tay giờ vẫn đang nằm viện, chịu nỗi đau giày vò ngày đêm, mãi mãi không kết thúc cho đến khi họ lìa đời.

Mà, ai dám chắc rằng chết thì mọi đau khổ sẽ chấm dứt?

Sau khi phát hiện "thiên phú" này của Nara, Đại tỷ đã phải hạn chế cho cô xuất trận nhiều nhất có thể, nói cách khác, Nara là con bài cuối của họ.

Không biết từ lúc nào, con bé được gọi là Naraka Vô Gián.

Naraka Vô Gián, Địa ngục Vô Gián, hay có cái tên khác là Địa ngục A Tỳ.

Địa ngục có tám loại, trong đó loại khổ nhất gọi là Địa ngục A Tỳ.

A Tỳ nghĩa là không xen hở, không gián đoạn, trong ấy tội nhân bị hành hạ liên tục, nỗi đau khổ mãi mãi không chấm dứt.

Quay trở lại tiết mục tường thuật trực tiếp...

"Nara đưa ba cây kim châm kia cho người đối diện... Sau đó người kia đưa lại cho nó một quyển sách." Giọng Snow đều đều.

"Họ... tặng quà cho nhau sao?" Ema nghiêng đầu.

"Ra là vậy." Leny bừng tỉnh.

"Họ tiếp tục trò chuyện..."

"Trò chuyện..."

Leny ngáp dài ngáp ngắn, "Làm gì mà nói ghê thế?"

"Thế giới của người yêu nhau đây sao?" Ema ngẩn ngơ, miệng khẽ lẩm bẩm.

Chẳng mấy chốc, một buổi sáng trôi qua...

"Chị Leny, dậy đi..." Leny nửa tỉnh nửa mơ, cô thấy một thiên thần đang không ngừng lay mình.

Ồ... Ra là Ema. Bé cưng Ema xinh quá.

"Vụ hèn hò sao rồi?!" Leny đột ngột bật dậy.

"Kết thúc rồi. Ai về nhà nấy."

Snow cầm trên tay một ly trà sữa trân trâu vị đào, hút cái rột.

"Mọi người có phát hiện gì về người hẹn hò với Nara không?"

"Không, đến tên cũng không biết. Anh ta rời khỏi thì cũng mất dấu luôn." Ema lắc đầu.

Thôi, ít nhất cũng biết dáng dấp người ta ra sao.

"Trời ơi... Đến tên cũng không biết... Đại tỷ chắc sẽ phạt chị mất." Leny ôm đầu.

"Yên tâm đi, tôi biết xem tướng." Snow hút thêm một ngụm trà sữa, mắt cá chết nói lời an ủi.

"Thật sao?"

Leny nghi ngờ nhìn cô bạn.

Ờ ha, hình như nó có nhiều tài lẻ lắm.

Snow gật đầu, mắt híp lại, miệng vẫn không quen nhai trân trâu dai dai.

"Là kiểu người ngay thẳng, quyết định dứt khoát. Không thích thị phi, tính tình nóng nảy. Chỉ quan tâm đến lĩnh vực mà mình yêu thích. Không hứng thú với chuyện tình cảm nam nữ nhưng một khi đã yêu thì họ rất chung thủy. Và..." Snow nhăn mày, có vẻ không chắc chắn lắm:

"...Yểu mệnh."

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ