Tối hôm đó tôi có một bất ngờ nho nhỏ, đó là gặp lại Lian.
Trời ơi, lâu ngày không gặp cậu ta lại cao thêm rồi, lại còn biết giúp đỡ người khác nữa chứ.
Có cảm giác như con trai đã trưởng thành vậy.
"Lian..."
Lian đặt Hasu xuống ghế sofa rồi quay sang chào tôi, vẫn là cái khuôn mặt như tảng băng lạnh nghìn năm không tan chảy đó.
"Chủ nhân."
"Lian..." Tôi cố hồi tưởng lại vẻ mặt của mấy người mẹ khi gặp lại con trai xa nhà nhiều năm trong phim, mô phỏng sao cho giống nhất.
Hình như người ta còn rơi nước mắt nữa thì phải? Thôi kệ, có gì xài đó.
Lian:...
Izana:...
Hasu:...?
"Tôi về trước." Lian ôm lấy cái túi dài dài mà tui chắc chắn trong đấy là thanh katana "cục cưng" của cậu ta, rời khỏi nhà không thèm quay đầu lại.
"Chờ đã!"
Tất nhiên, tôi nào để thằng con trai đi dễ dàng như vậy, phải hàn huyên tâm sự một chút chứ.
***
"Đầu tiên, Hasu! Tại sao lúc đó nhóc lại biến mất?" Tôi lấy tăm cắm một miếng đưa hấu, chỉ vào thằng nhóc.
"D-Dạ... " Hasu đặt hai tay lên đầu gối, dáng vẻ vừa ngoan vừa sợ lắp bắp trả lời, đôi mắt lấm lét nhìn về phía tôi... Hay là đang nhìn Izana phía sau nhỉ?
Lúc này tôi đang ngồi trong lòng Izana, từ lúc về nhà đến giờ anh ta "dễ dãi" với tôi hẳn.
Tôi ngoài mặt nghiêm túc tra khảo, thực chất trong nội tâm đang cười haha như con điên, cảm giác lâng lâng như đang trên mây.
Hay là làm vài vụ mất tích nữa nhỉ?
Trong lúc tôi đang mơ tưởng, Izana nắm lấy bàn tay cầm dưa hẩu chỉ vào Hasu của tôi, đưa lên miệng, lúc thả tay tôi ra thì miếng dưa hấu đã mất tăm.
Tôi ngậm ngùi cắm lấy một miếng khác.
"... Em cũng không biết... Lúc đó có người dắt tay em đi, cứ tưởng là chị..." Ngắc ngứ mãi Hasu cũng nói xong.
"Vậy sao..." Tôi híp mắt.
Khi người ta bị khiếm khuyết một cái gì đó, thì sẽ bù đắp vào chỗ khác.
Ví dụ như những người bị mù, mắt không thể nhìn thấy nên những giác quan còn lại của họ vô cùng nhạy cảm, chúng hoạt động hết mức để có thể thay thế cho đôi mắt, giúp vật chủ sống sót.
Đặc biệt hơn nữa, thông qua sự dạy dỗ của Izana-người có giác quan siêu phàm, chắc hẳn thằng bé cũng rèn dũa được kha khá những giác quan của mình.
Không lí nào lại bị lừa dễ vậy.
Nói dối ư? Tại sao?
Izana lại cầm lấy tay của tôi, nhưng lần này anh ta nhét thẳng miếng dưa hấu vào miệng tôi.
"Nhóc mày đã ở đâu?" Tôi nghe thấy chất giọng từ tính của anh người yêu tương lai ở khoảng cách gần, mọi suy nghĩ nhen nhóm trong đầu tự nhiên bay biến đâu hết.
Thế là, một lần nữa, tôi kể lại sự tích vào trại tạm giam cho mọi người.
Kể xong, bầu không khí yên tĩnh lạ thường.
Đôi mắt vô thần của Hasu hơi trừng lên, đây là lần đầu tiên thằng bé gặp trường hợp như này.
Lian yên lặng, chăm chú cầm kẹp bông gòn chấm chấm gì đó vào thanh kiếm, chẳng hề để tâm tới nhân tình thế thái.
Còn Izana, tôi không biết nữa, không thấy.
"Học thuộc số điện thoại của tao ngay. Sáng mai còn chưa thuộc thì cho nhịn đói." Izana không nhanh không chậm nói.
Ơ cái đồ bạo quân này?!
"Hừm! Hasu, đừng tưởng thế là hết. Mấy vết thương đó của nhóc từ đâu ra?" Không đánh lại Izana, tôi quay sang bắt nạt thằng nhóc 7 tuổi.
"... Đi đường, vấp ngã..." Thẳng nhỏ lí nhí đáp.
Ừm, cũng giống thật, nhưng mà cái chân trật khớp kia chắc chắn là do người làm, bản lĩnh của tôi đã được sư phụ Pudding tôi luyện, mấy vụ bẻ khớp gà mờ này làm sao có thể qua mắt.
"... Gặp người xấu, được anh kia giúp." Hasu ngập ngừng nói tiếp, chỉ tay vào Lian.
"Phiền phức." Tôi nghe Lian lạnh te kêu một tiếng.
Ui trời, thằng Lian nhà tôi thực sự biết giúp người nè, tôi cảm giác như công sức dạy dỗ Lian làm người đã phát huy tác dụng.
Tốt hơn trước kia nhiều lắm, một con thú dữ bạ đâu cắn đấy.
Sau đó chúng tôi ngồi nói chuyện một hồi. Lian, với cương vị là vệ sĩ cận thân của tôi đã mua đứt căn nhà đối diện để ở, thế nên tôi vứt thằng nhóc Hasu qua đó luôn, tôi thích ở một mình với Izana thôi.
Với lại Hasu qua đó thì sẽ có hơi người hơn, tốt cho sự tu luyện đạo đức của Lian.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
RomantizmNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...