"G-Giống hệt!"
Shinichiro sửng sốt nhìn đứa bé gái trước mặt, trông nó giống hệt bé con! Dù nhỏ hơn một chút...
"Giống gì?" Kagami nghiêng đầu nhìn Shinichiro.
"Không có gì. Em là Kagami nhỉ? Anh có nghe Izana kể về em."
"À... Anh là Shinichiro, người tự nhận là anh trai của Izana... Trông hai người chẳng giống nhau tẹo nào cả."
Kagami nheo mắt đưa ra nhận xét.
"Thì mỗi người mỗi khác mà." Shinichiro cười trừ, đưa tay định xoa đầu con bé nhưng Kagami đã phũ phàng né sang một bên.
"Tôi không ưa anh."
Kagami nói trước khi bước lên chiếc xe hơi. Xe đã đi mất tăm, để lại Shinichiro hóa đá lặng thinh.
Chà... Hiếm thấy đấy, lần đầu Kagami thể hiện ghét bỏ một người nào đó ra mặt. Thường thì con bé sẽ thờ ơ không quan tâm đâu.
"Bé con à... Anh đã làm gì sai?"
Shinichiro mếu máo nhìn tôi. Tôi nhún vai.
"Ai biết được. Nhưng chắc chắn là anh đã làm gì đó." Kagami không phải đứa vô duyên vô cớ làm như thế.
"Nhưng mà sao hai đứa giống nhau thế? Chị em song sinh hay gì?"
Shinichiro tìm tòi nghiên cứu tôi từ trên xuống dưới, càng nhìn càng cảm thấy giống nhau. Vẻ mặt Kagami lạnh lại nói ghét bỏ anh giống hệt vẻ mặt mà lúc nào bé con cũng mang trên mặt.
"Không... Dù tôi có nhiều anh chị, nhưng tôi chắc chắn rằng mình không có một chị em song sinh nào."
Tôi bay lên cao một chút, nhìn Izana và Kakuchou đang chơi đuổi bắt ở sân trong.
"Hay bị thất lạc từ khi mới sinh ra?" Shinichiro có vẻ hứng thú về vấn đề này. Anh ta lại tiếp tục đưa ra giả thuyết.
"...Không, tôi đã nói rồi."
"Hmm... Anh cứ cảm thấy cô bé đó có mối liên hệ nào đó với em. Có khi nào lí do em chưa thể siêu thoát là do cô bé ấy không?"
"Tôi không quan tâm, anh lải nhải nhiều quá đấy. Mau về đi."
Tôi liếc Shinichiro, bay qua phía Izana, tránh xa khỏi cánh cổng của cô nhi viện.
Không có gì là mãi mãi, tôi không cho là mình sẽ mãi là một hồn ma như bây giờ.
Một ngày nào đó, tôi rồi sẽ tan biến.
Siêu thoát đi đầu thai, hay tan biến mãi mãi, đối với tôi cũng như nhau cả thôi.
...Nhưng có lẽ tan biến mãi mãi sẽ tốt hơn.
***
Nhiều tháng đã trôi qua, cả Izana và Kakuchou đều đã cao hơn không ít. Cao hơn một hồn ma vẫn giữ nguyên hình dáng lúc chết như tôi.
Shinichiro đã không còn là Tổng trưởng của Hắc Long nữa, anh ta đã qua thời trẻ trâu nhiệt huyết, hiện đang mở một tiệm môtô với đam mê của mình. Tuy đã rút khỏi giới bất lương nhưng tiếng tăm của Shinichiro vẫn còn đó, trở thành huyền thoại của cả một thế hệ. Khá bận bịu nhưng Shinichiro vẫn trao đổi thư từ với Izana thường xuyên.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
RomanceNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...