Chương 19: Mèo hoang

907 142 5
                                    

"Hể?! Vậy rốt cuộc ai trong hai người đó là bạn trai của Nara?" Leny gục đầu xuống bàn, mái tóc vàng cam tuôn dài như một dòng suối.

"Ai biết, tiếp tục theo dõi thôi."

Snow ngồi bên cạnh nhún vai, đưa ly trà sữa lên hút một ngụm.

"... Tên tóc trắng đó đáng sợ lắm." Abi rùng mình khi nghĩ lại cảnh tượng mình bị xách gáy.

"Thôi nào, thư giãn đi mọi người."

Ema bưng khay ra, bày ra bàn các món bánh mới làm thơm phức. Leny đang rũ rượi như xác sống cũng tươi tỉnh trở lại, cô nàng thò lấy một cái taiyaki, ăn rất chi là ngon lành.

"Ema à, dạo này hơi loạn, cửa hàng của em ổn chứ?" Leny vừa ăn, vừa đưa mắt nhìn sang Ema.

Ema tháo tạp dề ra rồi cũng ngồi xuống nhập bọn, bàn ba người giờ thành bốn người. Vén vài sợi tóc mai ra sau tai, em từ tốn trả lời:

"Ổn ạ. Chị quên rồi sao? Quán em có con mèo lợi hại lắm!" Ema tinh nghịch nháy mắt.

"Mèo hoang không đáng tin cậy đâu." Snow đang bấm điện thoại chêm vào một câu.

"Vì thế nên em sẽ thuần hóa nó thành mèo nhà."

Mắt Ema hơi sáng lên, có vẻ như cô đã hạ quyết tâm.

"Đến khi nào thuần hóa được nhớ cho chị ngó một cái nhé." Leny cười toe toét, lại lấy một cái bánh cá nữa, đưa lên miệng gặm.

"Vâng vâng..." Ema cười khúc khích.

Abi:...

Mấy người nói gì tôi không hiểu. Một con mèo có thể đánh lại lũ côn đồ sao?

***

"Hửm? Trời tối rồi sao? Nhanh thật nhỉ..."

Ema nhìn sắc trời đã sẩm tối, quyết định đóng cửa tiệm bánh ngọt của mình. Em đi vào trong, định bụng dọn mấy chiếc bánh thừa trong tủ kính vào thì chợt thấy bóng dáng vài người bước đến trước quầy.

"Xin lỗi, cửa hàng đã đến giờ đóng cửa rồi ạ." Ema chỉ tay về phía tấm bảng treo trên cửa ghi chữ "CLOSE", nhẹ nhàng cúi đầu với mấy vị khách rồi tiếp tục công việc thu dọn của mình.

"NÀY! Bán cho tao một cái bánh kem dâu coi!!"

Nhưng có vẻ như mấy vị khách đó không nghe thấy, hoặc cố tình làm lơ, gã lên giọng, như muốn hét vào tai em.

Thấy Ema giật mình, mấy tên đó có vẻ thích thú lắm, cười lên khằng khặc, bước đến gần hơn. Dưới ánh đèn cam vàng ấm áp, những khuôn mặt gầy gò với đường nét hung dữ hiện ra, nhìn là biết chẳng phải loại tốt lành gì.

"Cửa hàng đã đóng cửa rồi ạ." Ema kiên nhẫn nói lại lần nữa, trong đôi mắt nai tơ màu mật ong bắt đầu xuất hiện vài tia lạnh.

"Thì mở lại là được chứ gì? Mau lấy bánh ra đây con kia!" Mấy gã bất hảo bày ra thái độ hống hách, mặt hằm hằm đe dọa.

"Á à, trông con ả này cũng xinh xắn đấy, nếu không thì đi chơi một đêm với mấy anh nhé?" Gã đứng đầu nhìn Ema từ trên xuống dưới, ánh mắt sáng quắc, vươn bàn tay dơ bẩn đầy ghê tởm định chạm vào khuôn mặt em.

[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử NữNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ