"Vị Vua của tôi, cuối cùng thì anh cũng đã trở về rồi."
Bóng dáng nhỏ bé khẽ nghiêng đầu, âm thanh trong trẻo ngân vang như tiếng chuông. Đôi bông tai dài với họa tiết mặt trăng mọc lên giữa biển nhẹ nhàng đung đưa.
Izana tiến bước, mỗi bước chân kèm theo làn sóng gợn lăn tăn, ánh sáng cũng từ đó mà phát ra, cũng theo đó mà tắt ngúm.
Cuối cùng, chỉ còn lại bóng tối.
Khi Izana tiến sát đến bên chiếc giường mà thiếu nữ đang ngồi, màn hình tinh thể áo dưới chân cũng bắt đầu biển đổi. Đó đại dương đặc sệt mang màu sắc của ngân hà với những chấm sáng nhỏ li ti, một sinh vật lạ lẫm – một tạo vật như được tạo từ vô số điểm sáng vàng rực rỡ nhẹ lướt qua dưới chân anh. Cả căn phòng cũng theo đó mà bừng sáng, hai con người được dịp một lần nhìn rõ mặt nhau.
Izana vẫn là Izana, là một tên bạo chúa, một vị Vua kiêu ngạo đang dùng ánh mắt vô cảm nhưng đầy uy áp nhìn xuống kẻ mà mình vẫn luôn cho là một bầy tôi.
Thiếu nữ ấy, đã chẳng thể nào nhìn rõ nét mặt cô được nữa, vì không biết tự lúc nào chiếc mặt nạ ấy đã che phủ lên gương mặt kia.
Từ khi nào nhỉ?
Cặp mắt tím phong lan của Vua thoáng qua một tia mơ hồ, nhưng rất nhanh đã bị vô số thứ khác đè xuống.
"Kagami... Không ngờ cô vẫn còn ở đây đấy." Izana lạnh giọng mỉa mai.
Kagami bật cười rồi đứng lên, vòng tay ôm Izana, một cái ôm thật chặt, nhưng điều đó chỉ làm kẻ được ôm trở nên lạnh lẽo hơn.
"Tại sao nhỉ? Tất nhiên là để chào đón vị Vua của tôi rồi. Và còn..." Bàn tay lạnh lẽo trơn láng nhẹ mân mê vành tai của Izana, chiếc bông tai hanafuda được trả lại với người chủ của nó. Kagami cũng rời khỏi người Izana.
"... Tôi là chiếc bóng của anh mà?" Chiếc bóng phải xuất hiện bên vật chủ của nó khi thời điểm đến chứ.
"..."
Izana nhìn Kagami, cặp mắt xoáy sâu vào thiếu nữ trong bộ váy trơn màu trắng. Ánh nhìn một vật chết, cặp mắt tím phong lan tuyệt đẹp nhưng lại trống rỗng. Giờ đây trông nó như một viên đá quý vô tri lạnh lẽo.
"Vậy, cô cũng biết trước kết cục của mình rồi nhỉ?"
"..."
Izana quay người rời khỏi, đại dương ngân hà cũng theo đó mà rút đi, căn phòng trở lạ vẻ tăm tối tĩnh mịch vốn có.
Kagami chầm chậm lê bước quay về giường, tiếng kim loại va vào nhau nghe nặng trịch. Bàn tay vô thức sờ lên thứ xiềng xích lạnh ngắt nơi cổ chân, đôi môi thì thào:
"Đến Vua cũng vứt bỏ chiếc bóng sao?"
Không gian im lìm, chẳng kẻ nào khác có thể trả lời cô. Ấy thế mà thiếu nữ vẫn nghe thấy một giọng nói. Thứ ma âm vẫn luôn dẫn dắt cho chiếc bóng lại một lần nữa vang vọng trong tâm trí.
Sau lớp mặt nạ, đôi mắt ấy sáng lên, nhưng lạnh ngắt.
Vị Vua của chiếc bóng sẽ không bao giờ vứt bỏ chiếc bóng.
Vị Vua của chiếc bóng không được phép xóa sổ chiếc bóng.
Nếu vị Vua làm vậy, đó không còn là vị Vua của chiếc bóng nữa.
Chiếc bóng sẽ giúp vị Vua THỰC SỰ quay trở lại, vị Vua của chiếc bóng.
***
"Chậc, lâu ngày không gặp mà mày lại chào đón tao kiểu này sao? Mikey?"
Izana tựa lưng vào cửa phòng, liếc mắt nhìn Mikey. Cậu em trai thân thương khác cha khác mẹ lâu ngày không gặp lại không ôm anh lấy một cái mà thay vì đó ôm chật cứng lấy một đứa con gái nào đó.
Izana nheo mắt, tiến đến giật đứa con gái ra khỏi tay Mikey.
Đôi mắt đen đặc của kẻ nào đó cuối cùng cũng chịu nhìn đến Izana, sau đó lại dời mắt, dán chặt vào cô gái sau lưng anh.
"Shinichiro..." Mikey thì thầm rất nhỏ, nhưng thừa để Izana nghe thấy.
Gân xanh trên trán Izana nổi lên, khuôn mặt tối sầm lại, đưa tay tát Mikey một cái lệch mặt.
"IM NGAY! ĐỪNG NHẮC CÁI TÊN ẤY TRƯỚC MẶT TAO!!"
Mái tóc trắng bạc của Mikey thõng xuống rũ rượi, đôi mắt đen ấy vẫn dõi theo cô gái. Như thể chỉ cần rời mắt khỏi cô một cái, bóng dáng ấy sẽ tan biến, vỡ vụn.
Lúc Izana lấy lại được bình tĩnh, anh mới quay lại xem xét cô gái sau lưng.
Tóc đen xõa dài, mắt đen như hắc diện thạch. Không phải màu đen đặc như Mikey mà là thứ đen bóng, vô cùng trong trẻo.
Ngay cả khi đối mặt với Izana, cặp mắt ấy vẫn chẳng có chút gợn sóng nào.
Thiếu nữ tóc đen ngã ngồi trên sàn nhà vì cú hất văng vừa nãy của Izana, ngẩng đầu nhìn lên vị Vua một cách vô cảm.
Chẳng có chút thành kính nào của một bầy tôi, không có chút dửng dưng nào của một kẻ qua đường.
Cánh đồng tím phong lan bất giác mở rộng vì cô gái ấy.
Và rồi vị Vua, kẻ thống trị nhìn xuống cô gái vô danh một cách hờ hững, rồi sau đó rời mắt mà chẳng có chút xúc cảm nào. Như thể cách mà người ta bâng quơ nhìn một cây cỏ dại ven đường.
"Ra ngoài." Izana ra lệnh cho cô gái.
Vị Vua đi đến bên cạnh Mikey, gằn giọng nói từng chữ bên tai anh:
"Shinichiro chết rồi, bởi vì mày đó Mikey à... Mày chẳng còn lại gì ngoài tao đâu. Quên hết đi, những cái ký ức đẹp đẽ ấy của mày. Mày nghĩ giữ lại chúng thì mày sẽ trở lại như xưa ư? Cái bản tính của mày có thể thay đổi dễ dàng vậy sao? Mày biết mà... Biết rất rõ... Nếu không muốn bị nó nuốt chửng thì quên hết đi, tiếp tục tuyệt vọng đi... Và trở nên trống rỗng như tao đây này."
Izana đặt tay lên ngực trái, cặp mắt phong lan trừng to nhìn vào những vết nứt đang không ngừng lan tràn trong đôi mắt đen đặc của kẻ đối diện.
Đúng vậy, vỡ vụn đi, tan biến đi. Tất cả hóa hư vô thì mọi nỗi đau cũng sẽ kết thúc.
Cả tao và mày.
Cảnh cửa đóng sầm, bóng dáng thiếu nữ tập tễnh bước đi cũng theo đó mà biến mất, vị Vua khựng lại.
Vốn đã trống rỗng, giờ sao lại cảm thấy đau?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
Lãng mạnNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...