Trên tầng thượng của tòa nhà hàng chục tầng, Izana đứng bên mép rìa. Từng làn gió mạnh luồn qua khẽ tóc, thổi bay tà áo gió. Đôi mắt tím phong lan hờ hững nhìn xuống dưới.
Đúng vậy, gương mặt Kagami vốn dĩ là như vậy... Hai người họ giống hệt nhau. Tại sao hắn lại có thể quên mất nhỉ?
"Này... Kagami thành như vậy là do tao, phải không?"
"Không."
Một giọng nói đáp lại Izana, chính là lời nói của chính hắn, nhưng không phải hắn.
Izana nhìn sang bên cạnh, Izana Nhỏ xuất hiện, ảo ảnh đấy ngồi vắt vẻo ngay đó. Đôi chân đong đưa, phía dưới là ánh đèn thành phố lấp lánh, xe cộ hay người đều chỉ nhỏ bằng con kiến.
"Mày lại chần chừ nữa rồi. Thất vọng thật đấy, mày nên giết con ả kia ngay tại đó, như thế tao sẽ được giải thoát rồi..." Izana Nhỏ nhẹ tênh nói, chợt quắc mắt nhìn Izana, trầm giọng:
"... Thế mà mày lại không làm, đây đã là lần thứ hai rồi đấy! Lần thứ nhất, khi nó phản bội mày. Mày đã tha cho nó, kết quả thì sao? Nó thẳng tay giao mày cho bên địch, tra tấn thừa sống thiếu chết, may mắn thoát ra được nhưng lại mất trí. Lần thứ hai, ngay cả khi nó đã thừa nhận mình là kẻ đứng sau tất cả, giết chết Shinichiro, Ema, đánh thức bản năng hắc ám trong Mikey, giết chết "Mikey" của mày mãi mãi... Mày lại một lần nữa... Mày muốn đánh mất tất cả thì mới vừa lòng sao? Vậy thì chi bằng nhảy từ đây xuống luôn đi. Và tất cả sẽ kết thúc."
"..."
"Sao? Không thể, đúng chứ? Biết tại sao không?"
"... Nhạn Diệp."
"Phải, sau tất cả, người đầu tiên biến mất chính là những gì duy nhất mày còn lại. Mày muốn cô ta cũng cùng số phận như Shinichiro sao? À không... Mày đã đánh mất cô ta một lần rồi. Nực cười thật đấy, cuồng vọng trong hận thù đến mù quáng, đến tình cảm của bản thân cũng chẳng thể nhận ra. Cho đến khi người đã mất rồi mới sực tỉnh, trống rỗng..."
"..."
"... Nhanh lên, Izana... TaO sẮP KhÔNg cHịu đỰNg đƯỢC nỮA rồI..."
Giọng nói của Izana Nhỏ trở nên vặn vẹo đầy đau đớn. Đôi mắt tím phong lan không còn nữa, mà thay vào đó là sắc đen đang không ngừng lan rộng.
"Tao sẽ không để chuyện đó xảy ra."
Izana liếc mắt nhìn nó, khom người đón nhận. Izana Nhỏ tan biến vào trong lòng anh. Mí mắt nhắm nghiền, che đậy đi thứ hắc ám kinh khủng bên trong.
***
"Này~ Kagami, định đi một mình mà không rủ tôi sao?" Tại một con hẻm dài tối tăm thuộc địa bàn của Phạm Thiên. Ran tựa lưng vào tường, cười như có như không liếc mắt nhìn cô gái đeo mặt nạ.
Chậc, biết ngay thể nào cô ta cũng tìm cách thoát ra mà. Cái còng đó giữ được chân cô ta chỉ vì cô ta cho phép nó làm vậy thôi.
"Haitani Ran..." Kagami thì thầm, dừng bước. "Để tôi qua."
"Cô muốn đi đâu?"
"... Tôi sẽ tìm lại Thiên Trúc, tìm lại vị Vua của tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
Любовные романыNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...