"Izana! Mày về rồi, lúc mày đi với anh Shinichiro thì Kagami đã ghé qua đây đấy!"
Kakuchou chạy ton ton ra báo cáo với Izana.
"Vậy hả? Cầm này." Izana đưa cho Kakuchou cái túi, thay giày đi vào trong.
Kakuchou một bên cầm túi, chép miệng, "Nhưng mà trông nó... Có vẻ gì đó là lạ. Với không gặp được mày nên nó cũng buồn đấy."
"...Lạ sao? Chắc nó không quen với môi trường mới. Một thời gian rồi sẽ ổn thôi... Bánh Takoyaki tao mang về cho mày đấy."
Kakuchou ôm hộp bánh mắt rưng rưng cảm động, "Tao tưởng mày đi chơi quên mất tao rồi chứ."
Nếu có đạo cụ ở đây tôi cũng sẽ diễn cảnh một con ma sụt sùi nước mắt vì thấy con trai trưởng thành thêm chút cho coi.
"Mày trưng cái mặt đó nữa là khỏi ăn!"
Izana trừng mắt nhìn Kakuchou, căng đét.
"Ờ, rồi rồi!" Kakuchou dẹp vẻ mặt sến súa của mình, cười toe toét.
Những ngày sau đó, mọi thứ diễn ra khá bình yên...
Ngoại trừ việc có một tên đầu đen nào đó cứ hay làm phiền tôi.
Shinichiro thỉnh thoảng sẽ bày ra mấy cái trò thiểu năng, cốt chỉ để chọc cười tôi.
Thiểu năng vẫn chỉ là thiểu năng mà thôi.
Nếu phải đánh giá, tôi xin phép nhận xét rằng cái quả đầu bánh mì vuốt keo của anh ta là thứ thiểu năng nhất.
Con người ta dùng mỹ phẩm để hướng tới cái đẹp, còn Shinichiro dùng keo vuốt tóc để hạ thấp giá trị nhan sắc của bản thân.
Kinh dị nhất là anh ta định lây nhiễm cái thứ thiểu năng đó qua cho Izana.
"Không được!" Tôi kịch liệt phản đối. Không thể tiếp tục để thứ thiểu năng này sinh sôi nảy nở được.
"Thôi mà... Trông em như gà mẹ bảo vệ con vậy... Haha." Shinichiro ôm bụng cười ngặt ngẽo. Tôi nhìn chằm chằm cái hộp keo trên tay anh ta một cách đề phòng.
"Em để ý nhóc Izana thật nhỉ?" Shinichiro cười chán chê, đưa tay lên lau chút nước mắt tràn ra trên khóe mi.
Hửm? Vậy sao?
"THẰNG NÀO LÀ SANO SHINICHIRO?!!"
Tiếng nói ồn ào của tên nào đó vọng lại, và cánh cửa của tiệm cắt tóc đã hi sinh một cách anh dũng. Vài thằng ất ơ nào đó bước vào, vác theo gậy bóng chày, vẻ mặt hằm hằm nhìn chúng tôi.
Mấy quả đầu lòe loẹt, trông còn thiểu năng hơn cả Shinichiro.
Izana nghe thấy tiếng động cũng từ buồng sau chạy ra, quả đầu mới cắt trông khá gọn gàng. Ông chủ cắt tóc thì đứng run run một góc nhìn bọn giang hồ mới bước vào.
"Là tao." Shinichiro cười cười, thản nhiên đút tay vào túi quần.
Mấy thằng côn đồ híp mắt nhìn Shinichiro, rồi quay đầu nhìn nhau, xì xào to nhỏ:
"Tóc đen, mắt đen, chắc là đúng rồi. Tổng trưởng của Hắc Long, Sano Shinichiro."
Tổng trưởng Hắc Long? Cái gì vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
RomanceNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...