"Kagami!... Kagami!!... Mày có nghe thấy tao không?! Tỉnh dậy đi!!" Kakuchou hốt hoảng ôm lấy Kagami đã mất đi ý thức. Không, phải nói là sắp chết mới đúng...
Người con bé lấm lem máu, bộ quần áo đồng phục đã bị rách đôi chỗ, lộ ra những vết thương chằng chịt. Vết cũ chưa kịp lành đã bị vết mới đè lên. Có những vết như vết cào của loài thú, cắt sâu vào trong da thịt, máu đang chảy ròng ròng, đôi chỗ đã đông lại thành màu đỏ đen.
... Nhưng đó chưa phải là tệ nhất.
Điều khinh khủng nhất chính là gương mặt của Kagami. Đã bị tàn phá đến nỗi biến dạng hoàn toàn. Tôi chẳng thể nhìn thấy gì ngoài những vết cắt loang lổ, máu chảy nhuộm đỏ của khuôn mặt cô bé.
Nhìn thấy khuôn mặt giống hệt mình bị tàn phá đến nỗi này... Tôi quả thật muốn băm nát kẻ đã gây ra tất cả.
Phải rồi... Kẻ đã gây ra tất cả.
... Chính là gia đình này.
Ngay từ đầu, đã chẳng phải là nhận nuôi gì cả. Cũng chẳng có đứa con gái qua đời sớm nào hết.
Tất cả chỉ là giả dối. Chúng chỉ đang bạo hành con bé, để nó chết dần chết mòn ở đây rồi lấy nội tạng mà thôi!
Kakuchou đang hoảng loạn thật sự, con ngươi đỏ ngâu như tan rã, ầng ậc nước tìm cách ngăn máu tiếp tục chảy, nhưng đụng vào đâu cũng là vết thương, máu của Kagami dần nhuộm đỏ cả lên áo khoác ngoài Kakuchou.
Izana ngồi xụp một bên, cặp mắt tím phong lan vô hồn, lẩm bẩm:
"... Đều là tại tao... Đáng lẽ tao không nên giao mày cho bọn chúng..."
Bàn tay co chặt lại thành nắm đấm, những tia sét nổi lên trong cánh đồng phong lan tím, gió càn quét, những vết nứt đen ngòm lan tràn nơi đáy mắt.
"... Gia đình gì chứ... Đều là giả tạo! Ha... Phải rồi... Nếu không có cùng huyết thống thì sao có thể gọi là gia đình?"
Không ổn, bóng tối đang tràn ra.
"Izana!" Tôi đáp xuống trước mặt Izana, ra sức gọi cậu ta.
"Izana! Bình tĩnh lại! Điều quan trọng bây giờ là tìm cách đưa Kagami ra khỏi đây. Con bé chết mất!!"
Vì là hành hạ nên không có vết thương chí tử, những bộ phận quan trọng đều tránh đi. Nhưng cơn đau sẽ còn đó, và máu vẫn đang chảy, cứ thế này Kagami sẽ chết vì mất máu và nhiễm trùng vết thương. Cũng không biết con bé bị nhốt ở đây bao lâu rồi. Xét theo lần cuối nó đến thăm tụi Izana thì là khoảng gần ba ngày.
Izana vẫn trừng mắt nhìn xuống nền đá đen lạnh lẽo của ngục giam, nếu được, tôi muốn tát cho cậu ta một phát.
"Izana!!"
Cả tôi và Kakuchou cùng đồng thanh kêu lên. Izana rốt cuộc cũng chịu để ý, chầm chậm ngẩn đầu nhìn sang phía Kagami.
"Làm sao giờ? Chân Kagami bị xích lại rồi!" Kakuchou lau vội nước mắt nước mũi trên mặt, cúi xuống tìm cách tháo xiềng xích cho Kagami.
Là loại xiềng bằng sắt nguyên khối, nặng trịch, đôi chỗ đã hoen gỉ, ôm trọn lấy cổ chân trái của Kagami.
"Không phá được..." Izana nhíu mày nhìn cái xiềng to đùng. Được rồi, có vẻ như cậu ta đã bình tĩnh hơn chút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tokyo Revengers] Người Tôi Yêu Cung Xử Nữ
RomanceNgười tôi yêu cung Xử Nữ. Hắn - Một con người có rất nhiều cái khó: Khó hiểu, khó lường, khó chiều, khó chịu và khó yêu. Hắn - Một con người hay cười. Nhưng nụ cười của hắn xem thật xa xôi. Người ta vui, người ta cười. Còn anh, anh giận, anh cũng cư...